Sự cố chấp của Triển Phi khiến Kỳ Thiện âm thầm kêu khổ, "Chị thật
sự không biết."
Không phải là Kỳ Thiện đối phó qua loa, mà khẩu vị chọn bạn gái của
Chu Toán rất hỗn loạn, biến hóa khôn lường. Trước cô tiếp viên hàng
không thì là cô bạn gái bán trái cây, lúc hẹn hò với Chu Toán còn thiếu mấy
tháng nữa mới đủ 20 tuổi. Mà trước cô bạn gái bán trái cây thì là một nữ
tinh anh đầu ngành, Kỳ Thiện chỉ gặp cô ấy một lần, cụ thể bao nhiêu tuổi
thì không tiện hỏi, nhưng chắc chắn là lớn hơn Chu Toán vài tuổi.
Tên nhóc Chu Toán này là cung Song Tử nhóm máu AB, một mình có
thể đánh được một bàn mạt chược bốn người, anh muốn gì, thích gì, nói
không chừng chính bản thân anh cũng không rõ.
"Vậy chị hỏi anh ấy xem." Triển Phi cười hì hì khoác tay Kỳ Thiện,
"Nhưng mà chị đừng để anh ấy biết được là em hỏi thăm đấy. Còn nữa, anh
ấy sống ở đâu, bình thường thích đi đâu chơi?"
Kỳ Thiện chịu không nổi, qua loa nói: "Chẳng phải em có số điện
thoại của cậu ta à? Mấy chuyện này em tự hỏi được không?" Cô thực sự
không muốn nhúng tay vào chuyện này, lại nói, chút tâm tư nhỏ bé này của
Triển Phi, trước mặt Chu Toán hoàn toàn chẳng là gì.
Thật ra Kỳ Thiện đã thể hiện rất rõ thái độ của mình rồi. Có một số
chuyện cô không quản được, thì sẽ không nhúng tay vào. Đứng ở lập
trường của cô, một bên là đồng nghiệp nữ có quan hệ khá tốt với mình, một
bên là bạn từ thuở nhỏ, nói nhiều hay nói ít, nói tốt hay nói xấu đều không
thích hợp.
Chuyện đã đến nước này, cô sợ Triển Phi nghĩ không thông, trước khi
tạm biệt, không nặng không nhẹ bồi thêm một câu: "Thật ra cậu ta chẳng có
gì tốt cả. Đàn ông quan trọng nhất là ở tấm lòng."