Cô nàng có chút ngượng ngùng giải thích với Kỳ Thiện: "Em ...em
cũng chỉ có lòng hiếu kỳ với chuỗi vòng trên tay anh ấy, cảm thấy rất đẹp,
mới đi hỏi anh ấy mua ở đâu, không có ý gì khác. Anh ấy nói vòng tay trên
tay anh ấy là xương bò Tây Tạng và sáp ong cũ mang về từ Tây Tạng. Chị
cũng biết, em vẫn luôn muốn đi Tây Tạng một chuyến, cho nên mới nói
hay là lưu lại phương thức liên lạc, dù sao thì anh ấy đã từng đi, sau này
nếu có chuyện gì thì có thể hỏi thăm. Thật đó, chỉ có thế thôi..."
Kỳ Thiện gật đầu. Không vạch trần, cũng không hỏi cô nàng vì sao
phải giải thích. Đối với chuyện này cô đã gặp nhiều rồi.
Ngược lại Triển Phi nói một lúc, cũng cảm thấy có chút giấu đầu hở
đuổi, ngượng ngùng bật cười.
Chu Toán vẫn luôn ở trong xe, không thúc giục, cũng không thấy anh
quay đầu. Sự ngượng ngùng của Triển Phi không thể vượt qua được sự tò
mò của cô nàng. Đối diện với ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện của Kỳ Thiện,
đỏ mặt chà chà chân, dứt khoát hỏi chuyện trong lòng.
"Chị Kỳ Thiện, em hỏi chị mấy câu, chị không được gạt em." Triển
Phi không đợi Kỳ Thiện trả lời, liền hỏi một câu, "Anh ấy là gay hả?"
Sau khi sửng sốt, Kỳ Thiện huơ tay nói: "Không, không phải." Chuyện
này không thể nói bừa được, tuy rằng cô lại mong anh như thế thật.
Triển Phi nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thiện hỏi, "Câu hỏi thứ hai của em,
bọn chị có phải một đôi không?"
Lần này Kỳ Thiện huơ tay càng nhanh, "Không phải, không phải đâu!"
"Chị có dám thề không?" Triển Phi không chịu tin hoàn toàn. Cô nàng
không tin giữa nam và nữ lại có tình bạn hoàn toàn thuần khiết, đặc biệt là
giống như Kỳ Thiện và Chu Toán, ít nhất là trước đây cô nàng vẫn chưa
từng thấy.