Triển Phi chưa từng gặp "Tiểu Kiều", nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy
người này xa lạ, quan trọng hơn là, cô nàng chưa từng nghĩ rằng "Tiểu
Kiều" là đàn ông, chưa hề.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là Kỳ Thiện chưa từng đề cập đến vấn đề giới
tính của "Tiểu Kiều", Triển Phi cũng chưa từng hỏi, mọi người đều cảm
thấy không cần thiết, nhưng mà.... "Anh ấy lại chẳng phải bạn trai của chị,
bọn chị cùng nhau xem phim, dạo phố, ăn cơm, đúng là biến thái mà!"
Triển Phi không phục nói. Kỳ Thiện bất đắc dĩ bảo: "Cậu ta uống sữa của
mẹ chị mà lớn, bọn chị từ nhỏ đã ngủ chung nôi. Bình thường cậu ta cũng
đi xem phim, ăn cơm, dạo phố với mẹ chị. À, đúng rồi, càng biến thái hơn
nữa là đôi khi bố chị cũng đi cùng". Cô nói xong, nhìn bộ dạng ấm ức mà
dẩu môi của Triển Phi, nghĩ ngợi, rồi bảo: "Chị phải nói với em một tiếng
"xin lỗi", đáng lẽ chị phải nhắc em sớm một chút."
Bấy giờ, ban đầu Kỳ Thiện vẫn chưa hiểu rõ tình hình của hai người
bọn họ, cũng không biết bọn họ làm sao lại bắt chuyện với nhau, có nói rõ
thân phận chưa? Cô cũng chưa xác định được Triển Phi có biết Chu Toán là
người đến đón bọn họ hay không, lại nhìn ra được tâm tư của cô nàng, lúc
này nếu như bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, nói không chừng lại khiến cô
nàng hiểu lầm cô đang tuyên bố chủ quyền, tức giận không vui, thế nên bèn
im lặng đứng xem. Đến khi Triển Phi giới thiệu Chu Toán cho cô, cô mới
chắc chắn được là nhầm lẫn rồi, mà Chu Toán lại mang nụ cười tủm tỉm
thích thú, ánh mắt của Triển Phi thì chưa hề rời khỏi người Chu Toán, cô
liền biết cho dù nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, chỉ có thể giả chết đến
cùng. Đây là điểm duy nhất mà khiến Kỳ Thiện cảm thấy có lỗi với Triển
Phi. Mẹ cô và Chu Toán đều từng bảo, con người của cô, tật xấu chính là
suy nghĩ quá nhiều. Triển Phi không nghĩ về vấn đề này quá lâu, cô nàng
cũng không phải là người nhỏ nhen, nghĩ đến Chu Toán lúc bấy giờ mới
đến cửa ga tàu, mang bộ dáng đợi người đứng bên cạnh cô nàng, là cô nàng
gặp sắc nổi lòng tham chủ động bắt chuyện.