Kỳ Thiện dở khóc dở cười nói: "Được rồi, chị thề."
Bấy giờ Triển Phi mới thở phào nhẹ nhõm, Kỳ Thiện không phải là
người giỏi nói dối, chuyện này cô nàng có thể tin tưởng. Sau đó cô nàng
hỏi câu hỏi thứ ba, ngữ khí thêm mấy phần mong đợi.
"Anh ấy làm nghề gì ạ?"
"Nhà giàu đời thứ hai, ăn bám. Chuyện gì cũng làm, chẳng chuyện nào
đàng hoàng cả."
Kỳ Thiện lựa chọn dùng lời của ông nội anh để đánh giá anh, "trích
dẫn" như vậy chắc không phải là nói xấu sau lưng đâu nhỉ.
"Chuyện gì cũng làm là sao? Anh ấy... vẫn chưa kết hôn chứ? Bây giờ
có bạn gái không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chòm sao nào? Nhóm máu
gì?"
"Bạn gái? Dạo này chắc là không có." Kỳ Thiện sờ cằm nghiêm túc
suy nghĩ. Cô không thích nghe ngóng mớ chuyện hư hỏng của Chu Toán,
cô gái tiếp viên hàng không kia hình như đã hai tháng rồi không nghe thấy
anh nhắc đến, người mới thế chỗ tạm thời vẫn chưa nghe nói.
"Chị Kỳ Thiện, nghe chị nói, chắc anh ấy có nhiều bạn gái lắm nhỉ!"
Giọng nói của Triển Phi hơi mất mát.
"Đúng là không ít." Kỳ Thiện nhân cơ hội nhắc nhở, hi vọng tiểu cô
nương kịp thời tỉnh ngộ, quay đầu là bờ.
Triển Phi ngoảnh đầu nghĩ ngợi, lẩm bẩm nói: "Cũng đúng, người như
anh ấy, đã không phải gay, bên cạnh không có phụ nữ vây quanh mới là kỳ
lạ. Anh ấy thích phụ nữ thế nào ạ? Quan hệ của bọn chị tốt như thế, chị
chắc chắn là biết."