hỏi này hỏi nọ thật, thì anh không được chê em phiền đâu đấy!"
Chu Toán cười bảo, "Vậy còn phải xem em hỏi gì."
Anh nói thế, nhưng trực giác của Triển Phi mách bảo rằng anh ấy hẳn
là không ghét mình. Mật ngữ 12 chòm sao nói tháng này cô nàng sẽ gặp
vận đào hoa, tuần trước cô nàng mới nhờ chị Kỳ Thiện xâu cho mình một
chuỗi vòng tay pha lê màu hồng, chẳng lẽ linh nghiệm đến thế sao?
Những suy nghĩ của cô nàng đều viết hết lên đuôi mày khóe mắt, lại
có chút thẹn thùng muốn che giấu, vội vàng lảng sang chuyện khác hỏi Kỳ
Thiện: "Tiểu Kiều đến chưa? Xe của cô ấy đỗ ở đâu ạ?"
Lông mày của Chu Toán lại càng nhướng cao hơn, đáng tiếc Triển Phi
chỉ chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện hất cằm chỉ vào người đứng bên cạnh Triển Phi.
"Tự em hỏi cậu ta đi."
Xe của Chu Toán vừa chạy đến đoạn đường gần nhà Triển Phi, Triển
Phi liền chuồn xuống xe nhanh như cắt, ngay cả ý tốt muốn lấy hành lý
giùm cô nàng của Chu Toán cũng bị từ chối. Cuối cùng là Kỳ Thiện giúp cô
nàng khiêng hành lý từ trong cốp xe ra.
Triển Phi nhìn Kỳ Thiện, lại liếc nhìn bóng lưng đang cúi đầu ngồi
trên ghế lái của Chu Toán, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nhịn
được, cô nàng lấy cớ không tìm thấy chìa khóa của văn phòng, kéo Kỳ
Thiện cách xa hơn mười mét, xác định Chu Toán không nghe thấy cuộc đối
thoại, mới nghẹn đỏ mặt mà oán trách: "Sao chị chưa từng nói với em "Tiểu
Kiểu" là đàn ông hả?"
"Nhưng chị cũng chưa từng nói cậu ta là con gái mà. Em chưa từng
hỏi chị à?"