người liên lạc mới vào danh bạ, miệng lẩm bẩm. "Chu" trong triều đại
"Chu", "Tán" trong tán mỹ phải không ạ?"
"Họ thì đúng rồi, còn "Tán" thì có bộ "Vương" ở kế bên nữa." Chủ
nhân của cái tên đáp.
Triển Phi vẫn chưa nghĩ ra, nghi hoặc ngẩng đầu, "Bộ "Vương" kế
bên?"
"Sắt bỉ ngọc toản, hoàng lưu tại trung". Anh ta cười bảo, "Lấy từ
"Kinh thi"." Bố mẹ tôi thích học đòi văn vẻ.
Ngón tay của Triển Phi vẫn còn do dự đặt trên màn hình điện thoại,
ánh mắt lại lưu luyến nụ cười của người kia.
Anh thấy Triển Phi vẫn chưa nghĩ ra, bèn cầm lấy điện thoại trong tay
cô nàng, nhập vài chữ, sau đó đưa điện thoại tới trước mặt cô nàng. Động
tác của anh vô cùng tự nhiên, khiến cho hai má của cô gái hoạt bát trẻ tuổi
nhất của thư viện Kỳ Thiện bỗng chốc đỏ bừng. Khi anh trả điện thoại lại
cho chủ nhân của nó, Triển Phi vẫn còn ngơ ngác chưa kịp đưa tay nhận
lấy.
Kỳ Thiện vội ho khan một tiếng, Triển Phi hiểu ý, mặt lại càng đỏ
hơn, vội vàng nhận lấy điện thoại, không dám nhìn vào mắt anh nữa, vờ
như đang nghiêm túc nghiên cứu cái tên mà anh vừa nhập vào điện thoại
của cô nàng, không hề phát hiện ra giọng nói của mình đã không như ban
đầu.
"Ôi, hóa ra là chữ "Toán" này... ít khi dùng để đặt tên lắm, em đoán
đây cũng có nghĩa là một món đồ làm bằng ngọc." Triển Phi đã làm việc ở
thư viện đại học G hơn nửa năm, tuy rằng công việc liên quan đến tư vấn
cho khách hàng, nhưng số sách đọc được cũng không ít.