không có kỷ luật lặng lẽ men theo sống lưng bò dọc lên trên, đến khi chiếm
cứ đại não của cô. Tiếng còi tàu ầm ĩ giống y như nhịp tim của cô lúc này,
càng lúc càng dồn dập.
Cô đã nghĩ ra mấy cách trả lời, nhưng viết rồi lại xóa, giày vò đến khi
điện thoại chỉ còn 20% pin, cuối cùng chỉ trả lời đơn giản ngắn gọn: "Bố
mẹ em muốn đến rước em, trở về sẽ gọi điện thoại cho anh."
Hơn một tiếng đồng hồ còn lại bỗng nhiên trở nên nhanh vô cùng.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ càng lúc càng xuất hiện nhiều nhà cửa và biển
quảng cáo, sắp đến ga rồi. Lúc đi ra, Triển Phi lại hỏi: "Chị Kỳ Thiện, chị
về bằng cách nào thế, có muốn cùng gọi xe không ạ?"
Thư viện của bọn họ đã sắp xếp một chiếc xe đến đón, nhưng lại trực
tiếp đưa về trường, mà Kỳ Thiện và Triển Phi đều sống ở bên ngoài.
Nhắc đến chuyện nhà, Kỳ Thiện lại thấy hơi đau đầu. Hôm qua lúc gọi
điện thoại với người nhà, bố mẹ cứ nằng nặc đòi đến nhà ga đón cô, ban
nãy cô cố ý không cho Tử Khiểm đến đón, để tránh phải giải thích với
người lớn trong khi mối quan hệ của họ vẫn chưa xác định chắc chắn. Ai
ngờ mười phút trước, mẹ cô gọi điện thoại đến nói đơn vị có việc phải tăng
ca, mà bố của Kỳ Thiện lại không biết lái xe, vậy có nghĩa là bọn họ đều
không thể đến được, sớm biết như thế.... Kỳ Thiện vừa định nói, thì điện
thoại trong túi lại đổ chuông, cô lấy điện thoại ra nhìn thử, nhủ thầm: "Quả
nhiên!"
Triển Phi đỡ hành lý giúp Kỳ Thiện, nghe cô có chút khó xử nói với
người trong điện thoại: "Tôi biết ngay là bọn họ sẽ bắt cậu gánh nợ mà.
Không cần, tôi tự gọi xe về... hôm nay cậu rảnh lắm hả .... à, thế cũng
được!"
"Tiểu Kiều?" Triển Phi gần như đoán được là ai gọi tới, nhìn thấy Kỳ
Thiện gật đầu, lại vừa cười vừa hỏi: "Cô ấy tới đón chị hả, có thể cho em đi