máy bay cho chúng ta thì thôi đi, mười ba tiếng tàu hỏa, tốt xấu gì cũng
phải đặt giường mềm chứ. Lưng của em sắp gãy ra cả rồi."
Tàu vừa đi qua một đường hầm dài, bên ngoài khung cửa đập vào mắt
là bạt ngàn núi non và đồng ruộng, nhìn mãi cũng khiến đôi mắt mỏi mệt,
trái tim trống rỗng. Rõ ràng trước khi ngủ gật Kỳ Thiện vẫn còn mắc kẹt
trong việc lo được lo mất của sự chờ đợi, lại bứt rứt không yên vì tiếng ồn
lúc có lúc không của âm thanh tín hiệu trên tàu hỏa, trong tình huống này
mà vẫn có thể ngủ được, lại còn mơ một giấc mơ sống động như thật, đúng
là không thể hiểu nổi. Chắc chắn là do tối qua ngủ không ngon. Trước đó
tàu hỏa vẫn luôn di chuyển ở khu vực tín hiệu yếu, tin nhắn gửi đi mãi vẫn
chưa nhận được trả lời, cô hoảng hốt suy nghĩ vẩn vơ, mới có thể quên đi
giấc mơ đáng ghét kia.
Vừa nghĩ đến điện thoại, Kỳ Thiện mới phát hiện trên tay trống không,
trước khi ngủ cô vẫn luôn cầm nó trong tay. Cô giật mình ngồi thẳng người
dậy tìm kiếm xung quanh, kết quả trông thấy điện thoại bị kẹt ở khe hở của
chỗ ngồi kế bên đùi, điện thoại hiển thị có ba tin nhắn chưa đọc, tin nhắn
cuối cùng được gửi tới vào 18 phút trước. Cô vội vàng mở ra xem, rõ ràng
mỗi câu mỗi chữ đều quen thuộc, nhưng xem xong lại hơi thẫn thờ, sợ bản
thân mình vẫn chưa thực sự trở về thực tại sau giấc mơ kia, lại xem ngược,
xem xuôi tin nhắn kia lần nữa.
12:26 phút: Mấy giờ tới nơi?
12:29 phút: Anh đi đón em được không? Có chuyện muốn nói với em.
12:34 phút: Nhớ thì có nhớ, nhưng không phải là vì bánh gạo đỏ.
Mà Kỳ Thiện gửi tin nhắn cuối cùng vào lúc 12:21 phút, lúc đó nửa
đùa nửa thật hỏi anh: "Lúc nào cũng hỏi em khi nào về đến, nhớ bánh gạo
đỏ em mang về cho anh thế sao?"