Màn hình điện thoại trong tay Kỳ Thiện đang tối dần. Tiếng lải nhải
liên hồi của Triển Phi tựa như được truyền đến từ một nơi xa xôi.
"Mấy giờ rồi? Sắp đến chưa ạ?"
"Em đói sắp chết đến nơi rồi. Lần sau mà có hoạt động kiểu này, em
xin thề nhất định phải nghỉ phép bệnh."
"Chút nữa chị có ngồi xe của đơn vị về trường không?"
"Chị Kỳ Thiện, chị đang làm gì vậy?"
"Kỳ Thiện!"
Bị bỏ mặc nên câu nói cuối cùng của Triển Phi gần như là hét lên, tức
giận vỗ lên cánh tay của Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện suýt chút nữa không đỡ được điện thoại, ngẩng đầu nhìn
Triển Phi một cái, đáp: "Ừ..."
Triển Phi nói: "Nghĩ gì thế, xem giùm em mấy giờ rồi, rốt cuộc còn
bao lâu nữa mới đến nơi?"
"À, còn một tiếng bốn mươi phút nữa."
Kỳ Thiện chột dạ cầm điện thoại ngoảnh sang một bên, sợ người khác
phát hiện ra sắc mặt và đôi tai đang đỏ ửng của mình, lại khẽ cúi đầu
xuống. "Sắp đến rồi."
Triển Phi đã quen với tính cách chậm chạp của Kỳ Thiện, nên vẫn
chưa phát hiện ra sự khác thường của cô, than vãn nhàm chán rồi lại im
lặng nằm nhoài nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ Thiện lại xem mấy tin nhắn kia
thêm lần nữa. Cánh tay bị Triển Phi vỗ vẫn còn hơi âm ỉ, nhắc nhở cô tính
chân thật của mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Nghi hoặc, bất an, rụt rè
e lệ... lại có chút vui vẻ, tất cả những cảm xúc này giống như một đàn kiến