ké không?"
Gần nhà ga đang tiến hành sửa chữa nên khó đón xe. Kỳ Thiện do dự
trong phút chốc, cuối cùng vẫn bảo: "Được."
Xe đến đón cô vẫn còn trên đường, bọn họ phải chờ. Kỳ Thiện và
Triển Phi tạm biệt đồng nghiệp trong đơn vị rồi lại lần lượt đi vệ sinh. Kỳ
Thiện đứng một lúc trước bồn rửa mặt, ngẩn người nghĩ ngợi, sau khi về
nhà gọi điện thoại cho Tử Khiểm nên nói gì đây? Hôm nay là cuối tuần,
không biết là bây giờ anh ấy đang làm gì. Nếu cô vừa về đến, buổi tổi lại
muốn gặp ngay, như thế có phải hơi vội vã hay không? Cô dùng bàn tay
mới vừa rửa xong đang còn hơi ẩm ướt, vuốt suôn mái tóc, nhìn bản thân
mình trong gương, bất giác có chút xa lạ.
Khi Kỳ Thiện cúi đầu lau đi vết nước trên tay, chậm rì rì đi từ phòng
vệ sinh ra ngoài, thì chỉ thấy hành lý của cô và Triển Phi nằm trơ trọi ở chỗ
cũ, mà người vốn dĩ phải trông coi hành lý là Triển Phi lại không thấy tăm
hơi. Cô gái Triển Phi này đúng là sơ sẩy quá đi, chẳng lẽ không biết ở nhà
ga nhiều người qua lại, rất dễ mất đồ sao? Hay là lúc cô rời khỏi đã xảy ra
chuyện gì chăng? Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Thiện hơi lo lắng, vội vàng nhìn
xung quanh, mãi đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc mới cảm thấy
nhẹ nhõm.
Thực ra Triển Phi chỉ đứng cách đó vài bước, nhưng vì cô nàng quay
lưng lại với Kỳ Thiện, mà bên cạnh lại có cây trụ, thế nên Kỳ Thiện nhìn sơ
qua thì không thấy được. Cô nàng đang nói chuyện với ai đó, nom bộ dáng
rất chi là vui vẻ, lúc Kỳ Thiện kéo hành lý của hai người qua đó, thì bọn họ
đang cầm điện thoại trao đổi phương thức liên lạc.
Thấy Kỳ Thiện đến gần, Triển Phi hưng phấn vẫy tay với cô.
"Đây là người bạn em mới quen." Kỳ Thiện vừa dừng chân, thì Triển
Phi vừa cười vừa giới thiệu bạn mới với cô, nói xong lại tiếp tục nhập tên