"Cậu dựa vào đâu mà tin tưởng anh ta như thế?" Người bên cạnh cũng
đau lòng cho sự cố chấp của cô.
"Đúng vậy, nếu đến thì anh ta đã đến từ lâu rồi."
"Anh ta vốn dĩ chẳng muốn kết hôn với cậu."
"Cậu ngốc quá..."
Những lời bàn tán và chất vấn bỗng chốc bủa vây lấy cô.
Kỳ Thiện không chịu nỗi sự quấy nhiễu nữa. Cuối cùng không nhịn
được, lôi ra hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, bày ra trước mặt mọi người,
chỉ để chứng minh hôn lễ này chẳng qua chỉ là hình thức. Anh sẽ lấy cô,
bọn họ vốn dĩ là một.
Một chiêu này rốt cuộc có thể khiến xung quanh yên tĩnh trở lại - yên
tĩnh đến mức khiến lòng người lo lắng.
Kỳ Thiện chần chừ mở khăn voan ra, lúc này mới phát hiện trên tay cô
nào phải giấy chứng nhận kết hôn, rõ ràng chỉ là hai cuốn vở bài tập cũ kỹ.
Hai mắt cô tối sầm, chợt như sét đánh ngang tai.
.....
"Tỉnh rồi?" Triển Phi duỗi eo, cười hì hì nói, "Mơ thấy mộng đẹp gì
thế ạ?"
Kỳ Thiện khẽ chớp mắt để thích ứng với sự thay đổi của ánh sáng, cô
không giải thích với đồng nghiệp về giấc mơ vừa ly kỳ vừa hoang đường
ban nãy. Triển Phi cũng không chú ý đến sự thay đổi ngắn ngủi trên gương
mặt cô, chỉ nhỏ giọng oán trách, "Lãnh đạo của viện chúng ta đúng là keo
kiệt. Khó khăn lắm mới tổ chức hoạt động tập thể một lần, không đặt vé