CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Chương 1: Nhớ Kỹ Tiểu Kiều Mới Gặp
Chờ đợi mệt mỏi nhất không phải là chờ mãi không đến, mà là không
thể đoán trước được kết quả. Giả dụ ngay bây giờ bạn lựa chọn bỏ cuộc, thì
có nghĩa là tất cả tinh lực và tâm huyết bạn bỏ ra ở hàng ngàn giây phút
trước đó đều uổng phí. Chờ đợi một ngày hay chờ đợi một đời, trước khi có
kết quả đều chẳng có gì khác biệt, kết quả cuối cùng chỉ đơn giản phân
thành 2 loại: Thành công hoặc thất bại.
Có khi một giây sau người đó sẽ đến thì sao?
Hoặc có khi đợi thêm một chút nữa sẽ có kết quả thì sao?
Nhà phát minh vĩ đại Edison chính là nhờ sự kiên trì bền bỉ không bỏ
cuộc mà phát minh ra bóng đèn đó!
Kỳ Thiện nghĩ, tại sao cô không thể cũng ôm tâm lý gặp may như thế
chứ? Không nên đợi cũng đợi rồi, xấu hổ cũng xấu rồi. Một đám cưới bị
tạm hoãn dù sao cũng đỡ hơn là cô dâu bị chú rể cho leo cây. Cô đứng một
mình ở vòng hoa tươi trước lễ đài, khuôn mặt dưới khăn voan bình tĩnh như
tượng, nhưng suy nghĩ đã sớm không còn ở đây, dường như hoàn toàn
không phát hiện ra tiếng nhạc phía sau dần dần bị những tiếng thì thầm lấn
át, chỉ nắm chặt bó hoa cưới trong tay, trầm mặc chờ đợi. Chờ đợi là sở
trường của Kỳ Thiện, giống như sở trường của cô là tha thứ cho anh vậy.
"Chắc anh ta không đến đâu." Bạn thân có lòng tốt khuyên nhủ bên
tai.
Kỳ Thiện chăm chú nhìn mũi giày của mình, chậm rãi lắc đầu.