Kỳ Thiện không động đậy, lúc xác nhận mật khẩu cô khẽ quay người
đi, để tránh Chu Toán "không cẩn thận" nhìn thấy. Chu Toán cả giận: "Lần
sau có quên mật khẩu cũng đừng tìm ông đây."
Anh bảo chỉ tắt ứng dụng chạy ngầm giúp cô, Kỳ Thiện tiện tay mở
danh bạ ra xem, quả nhiên tên của anh ở trong danh bạ đã từ "Tiểu Kiều" đã
đổi thành "Toán thân yêu". Kỳ Thiện kìm nén cơn buồn nôn, sửa lại thành
"Chu Thìa".
Lần này cô không tránh ánh nhìn của Chu Toán. Chu Toán nói: "Cậu
lâu lâu lại mang tên của tôi ra chế, chẳng lẽ cậu không sợ làm tổn thương
trái tim của bố tôi à ... Còn cả linh hồn của mẹ tôi trên trời nữa chứ. Hai
người dân chuyên ngành tự nhiên như bọn họ ban đầu nghĩ ra cái tên có
văn hóa như thế này bộ dễ lắm hả?"
Chiêu này của anh quả nhiên có tác dụng, Kỳ Thiện ngừng tay, liền
ngoan ngoãn sửa thành "Chu Toán".
Chữ "Toán" vẫn chưa nhập xong, thì có cuộc gọi đến. Kỳ Thiện vừa
nhìn, lúc nghe điện thoại lơ đãng điều chỉnh tư thế ngồi.
Trong điện thoại Tử Khiểm nói, vốn dĩ tối nay rất muốn đến gặp cô,
nhưng chẳng may có chuyện quan trọng cần làm, thực sự không thể thoát
thân, đợi xong việc bên đấy, bất kể muộn thế nào anh cũng sẽ đến, bảo Kỳ
Thiện đợi anh.
Kỳ Thiện liên tục bảo không cần, bảo anh cứ lo chuyện của mình
trước, hai người ngày mai gặp cũng được. Trước khi đi du lịch cô với Tử
Khiểm đã có vài phần mập mờ. Cho dù không có kinh nghiệm nhiều đối
với chuyện tình cảm, nhưng cũng nhìn ra chút manh mối từ ánh mắt của Tử
Khiểm khi nhìn cô và giọng nói khi nói chuyện với cô. Nói thật, đối với
chuyện tình cảm này, Kỳ Thiện quả thật có chút mong đợi, chỉ là không
biết nên biểu đạt và xử sự thế nào thôi. Nếu như trước đây Tử Khiểm dùng