Kỳ Thiện liền biết ngay là tên oắt này nhân lúc cô xuống xe nói
chuyện với Triển Phi đã xem trộm điện thoại của cô, vừa cúi đầu nhìn, điện
thoại vốn dĩ đặt ở bảng hiển thị quả nhiên đã không thấy tăm hơi, chau mày
bảo: "Chu Toán, làm người phải có ..."
"Giới - hạn - đạo - đức, đúng không?" Kỳ Thiện vẫn chưa nói xong,
Chu Toán đã kéo dài giọng tự động nói tiếp nửa câu sau. Đây chính là câu
nói mà Kỳ Thiện thường xuyên nói trước mặt anh, anh cũng đã nghe cả
trăm ngàn lần rồi, mỗi lần nhìn cô mặt ủ mày chau, nghiêm túc dạy dỗ anh,
anh đều không nhịn được muốn cười. Người khác đều khen Kỳ Thiện
ngoan ngoãn, đứa trẻ thành thật, chẳng lẽ anh còn không biết nội tâm hư
hỏng của cô sao?
"Trả điện thoại của tôi đây." Kỳ Thiện nghiêm giọng nói.
Chu Toán cười nhạo một tiếng, rút dây sạc điện thoại ra ném lên đùi
cô, nói: "Đồ vô lương tâm. Điện thoại của cậu sắp hết pin rồi. Ban nãy mẹ
cậu gọi điện đến, tôi nghe máy giúp cậu. Mẹ cậu hỏi khi nào về đến, bảo
cậu tự giải quyết bữa tối."
Chu Toán có nghe điện thoại của mẹ cô hay không, Kỳ Thiện không
hề để bụng, dù sao thì mẹ cô không tìm thấy cô, kiểu gì cũng sẽ gọi điện
cho Chu Toán. Bọn họ trước giờ vẫn tùy tiện như thế, trước đây Kỳ Thiện
cũng không nhạy cảm thế này, chỉ là bây giờ có chút đặc thù, không biết lúc
anh mở điện thoại có xem mục tin nhắn của cô hay không.
"Ôi chao, đặt mật khẩu luôn?" Chu Toán tinh mắt, liếc nhìn hành động
của Kỳ Thiện, châm chọc nói: "Vẫn còn để bụng vụ truyện đồi trụy kia à?
Chạy nhiều ứng dụng ngầm quá sẽ hao pin, đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi.
Tôi có lòng tốt tắt đi giúp cậu, cậu tưởng tôi thích xem mấy thứ kia của cậu
lắm à? Toàn là lý luận suông cả."