"Đúng thế, đồ của cậu toàn đồ tốt. Nhưng mà hoa hồng cũng cần có lá
xanh chứ?" Ban nãy hai người vừa có chút chuyện không vui, Chu Toán
nói vài lời dễ nghe, anh khẽ nhấc tay lên cho Kỳ Thiện xem, "Tôi đeo hơn
mười mấy ngày rồi, không dưới ba người hỏi xin tôi đâu đấy."
"Còn dám mở miệng nói nữa hả, mấy thứ cậu lấy ở chỗ tôi chắc chỉ
còn cái này thôi nhỉ."
"Yên tâm, chuỗi này có đồ riêng của cậu, tôi không cho người khác
đâu."
Chu Toán cười với Kỳ Thiện. Anh được di truyền đôi mắt đào hoa từ
bố mình, lúc nhìn sâu vào mắt người khác rất dễ khiến người ta có ảo giác
rằng anh đang rất chân thành tha thiết, trong nụ cười mang tình ý, không ít
cô gái chết trong loại ảo giác này. Nhưng Kỳ Thiện nhìn anh cả nửa đời rồi,
đã miễn dịch từ lâu, đập vào tay anh nhắc nhở: "Chú ý lái xe, đằng trước có
đèn đỏ!"
Chu Toán ngượng ngùng nhìn về phía trước, một lúc sau lại hỏi cô:
"Đợt này đi chơi vui không?"
Kỳ Thiện lắc đầu đáp: "Chẳng ra làm sao. Chỉ lo mỗi ngồi xe, với cả
đổi xe, chẳng còn nhớ được gì cả."
"Tôi tưởng cậu thích đi chơi với đám người ở đơn vị lắm chứ." Chu
Toán cười trên nỗi đau của người khác, "Trước khi đi tôi đã bảo rồi, bảo
cậu xin nghỉ phép bệnh đi, giấy tờ ở bệnh viện tôi làm giúp cho, thì cậu
không chịu, sĩ diện thì cực thân."
Kỳ Thiện ảo não đáp: "Ôi chao, đơn vị tôi một năm chỉ có một, hai lần
tổ chức hoạt động tập thể, tôi cứ xin nghỉ phép mãi cũng không ổn lắm. Nói
thế nào thì tôi cũng là phần tử tích cực của đảng mà!"