tặng bạn gái. Nói là tặng bạn bè và đối tác, ai mà biết có phải mang đi dỗ
mấy cô nàng kia không. Mấy chuyện này cô chẳng muốn so đo, chỉ cần
đừng để cô nhìn thấy chiếc vòng anh đang đeo hôm nay vài hôm nữa lại
nằm trên tay Triển Phi thì cô đã cảm tạ trời phật rồi.
Thỏ không ăn cỏ gần hang, ai bảo hang của cô và Chu Toán lại gần
đến thế chứ?
"Nhìn gì thế?" Chu Toán cũng nương theo ánh mắt của Kỳ Thiện nhìn
lên vô lăng.
Kỳ Thiện nhìn anh nói: "Cô bé Triển Phi này luôn cho rằng đi Tây
Tạng một, hai chuyến sẽ có thể gột rửa tâm hồn, thế mà cậu đi đi về về
không biết bao nhiêu lần rồi, sao vẫn cứ bẩn thỉu như thế."
Chu Toán ngả ngớn đáp: "Sự thuần khiết và si tình của tôi, người bình
thường làm sao có thể cảm nhận được? Nếu không phải Long Huynh cái
tên nhát gan kia mỗi lần đi Tây Tạng đều không dám tự mình lái xe, chết
cũng phải kéo theo tôi, tôi mới không thèm đày đọa bản thân đâu, cậu cũng
đừng mong có người giúp cậu kiếm mấy thứ bảo bối kia."
"Cậu bảo cái này?" Kỳ Thiện liếc chuỗi tràng hạt trên tay anh. Chu
Toán dạo này đang thân thiết với nhóm bạn lặn, vừa mới chạy đến đảo nào
đó của Ấn Độ thi được tấm bằng, cả người phơi nắng đen bóng cả ra. Tay
của anh không đẹp như khuôn mặt, so với một người chẳng phải làm lụng
vất vả mà nói, xương ngón tay rõ ràng, gân tay trên mu bàn tay nổi rõ, may
mà khớp tay cũng coi như thon dài, cơ bắp trên cánh tay cũng coi như đẹp
mắt, chiếc vòng xương bò màu xám đeo trên cổ tay mới không quá khó coi.
"Cậu bảo mấy thứ đồ kia là "bảo bối"? Chiếc vòng này nếu như không
gắn thêm một viên hồng ngọc cực phẩm và hai viên sáp ong chất lượng tốt
của tôi thì cũng chỉ là đồ bỏ đi." Kỳ Thiện có sao nói vậy.