Chu Toán gật đầu, đáp: "Được rồi, đồng ý với cậu, cho dù cái cô Từ
Phi kia chủ động liên lạc với tôi, tôi cũng tuyệt đối không vướng mắc gì với
cô ta, được chưa?"
"Triển Phi." Kỳ Thiện sửa lại, trầm mặc một lúc mới nói, "Không phải
là tôi muốn xen vào chuyện của người khác, cũng không phải nói cậu
không tốt. Tôi luôn cảm thấy cậu có được tình cảm quá dễ dàng, căn bản
không biết cách trân trọng."
Chu Toán đang đợi đèn đỏ, khó khăn lắm mới chuyển sang đèn xanh,
chiếc xe phía trước lại cứ chậm rì rì, anh ấn kèn thúc giục vài lần, bực bội
khẽ mắng mấy câu, mãi đến khi vượt lên được, tiện thể ép xe người ta một
cái, rồi mới nhìn về phía Kỳ Thiện: "Ban nãy cậu nói gì cơ?"
"Không có gì. Chỉ là dùng lập trường bạn bè mà khuyên cậu vài câu."
Chu Toán nghe khẩu khí liền biết cơn giận của cô đã nguôi ngoai, liếc
mắt nhìn cô, thấy cô vẫn nghiêm mặt, vừa cười vừa nói: "Cậu đúng là thích
lo lắng vớ vẩn. Bớt lo lắng mấy chuyện tầm phào đi, tóc bạc trên đầu cậu
có khi sẽ bớt được mấy sợi đấy."
Kỳ Thiện trầm mặc trong chốc lát, cũng thuận nước đẩy thuyền. Về
chuyện của Triển Phi, anh đã nói đến mức này rồi, cô cũng yên tâm phân
nửa, cũng không muốn tính toán chuyện cũ nữa. Cô và Chu Toán biết rõ
gốc rễ của nhau, những gì nên nói hay không nên nói đều hiểu rõ, dừng ở
đây là được rồi.
Cô liếc qua bàn tay đang đặt trên vô lăng của Chu Toán, đúng lúc nhìn
thấy "đầu sỏ gây chuyện" hôm nay trêu trọc Triển Phi.
Vòng tay xương bò kia là lần trước Chu Toán đi Tây Tạng với bạn bè
mang về, lần nào đi Tây Tạng anh cũng mang về cho cô một bọc hạt châu
Tây Tạng. Kỳ Thiện thích mấy thứ đồ nhỏ nhắn kia, cũng giỏi về khoản
này. Chuỗi tràng hạt và vòng tay lần này cô xâu, đa số bị Chu Toán mang đi