CHÚNG TA - Trang 372

quan hệ hai mươi năm coi như đổi một gương mặt, đổi một linh hồn, cũng
vẫn có thể thân mật khăng khít như thế. Sự lựa chọn tốt hơn có thể tùy tiện
nhặt đại, trẻ hơn cô, hoạt bát hơn cô, tốt nhất đừng cả ngày ngâm mình
trong đống sách, sẽ không trợn mắt với anh, sẽ không dạy dỗ anh, không
gọi biệt danh của anh, cũng không cần phải vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm
tư của anh. Cô muốn đi thì đi đi, anh sẽ không sụp đổ vì sự ruồng bỏ của
cô.

"Chu Toán, rốt cuộc anh đối với em..." A Lung không chịu được cảm

giác dày vò của sự tĩnh lặng này, nôn nóng muốn có được một sự đảm bảo.

Những câu nói của Chu Toán khiến cô nàng không thể nắm bắt được,

anh nói: "Sao nào, em cũng sợ bị trở thành "mì ăn liền"?"

"Mì ăn liền gì ạ?" A Lung tò mò.

"Chẳng lẽ em không muốn hỏi: Em là gì trong mắt tôi sao?" Chu Toán

dường như đang muốn chứng thực, "Em nói xem, câu trả lời thế nào mới
khiến em vui lòng?"

A Lung bị anh quay mòng mòng có chút mơ hồ, cô nàng thật thà đáp:

"Chỉ cần anh bằng lòng, em đều thấy vui."

Cô nàng nói xong, lại sợ chính mình quá chủ động mà ép anh quá

mức, phá hỏng sự mở màn tốt đẹp hiện tại, cố gắng nghĩ bụng tìm kiếm lời
nào để chấm dứt chủ đề này, nhưng lại phát hiện Chu Toán ủ dột quay mặt
đi.

Bọn họ đều nói tính cách anh cổ quái, không dễ nắm bắt, A Lung

không quan tâm. Đàn ông là dùng để yêu, không phải dùng để nghiền ngẫm
suy đoán. Anh ở bên cạnh cô nàng là đủ rồi.

"Em cứ muốn học bơi mãi, nghe bố em nói anh bơi giỏi lắm phải

không? Bố em nói anh sẽ dạy cho em!" A Lung đứng đối diện với hồ bơi,