"Mau kéo em lên, Chu Toán, anh khốn kiếp. A...cứu mạng!"
Phòng tiệc cách chỗ này hơn năm mươi mét, bữa tiệc vừa mới bắt đầu,
không khí ồn ào náo nhiệt bên ấy khiến cho hồ bơi bên này càng yên tĩnh
vắng lặng hơn. Nhân viên quản lý hồ bơi nhân dịp bốn bề không có người
cũng chạy đi đâu mất tiêu rồi, trên mặt nước chỉ còn lại mấy quả bóng hơi
mà mấy đứa trẻ chơi đùa ban nãy để lại, dập dềnh dưới sự vùng vẫy của A
Lung. Bây giờ cô nàng biết anh khốn nạn rồi chứ. Chẳng phải nói bố mẹ cô
nàng đều không lay chuyển được cô nàng đó sao? Cô nàng thích, bọn họ
nhân cơ hội tác hợp; Nếu như cô nàng căm ghét, chẳng lẽ bọn họ sẽ chơi
trò không trâu bắt chó đi cày hay sao? Chu Toán vô cùng tò mò.
Ông già nhà anh ban nãy đuổi anh đi, ngoài mặt thì hung dữ, nhưng
Chu Toán cũng nhìn ra được thái độ tiêu cực của bố anh đối với việc liên
hôn này. Ông già còn bận tâm đến cảm nhận của anh, không tùy tiện đẩy
anh ra ngoài, Chu Toán cũng không muốn nhìn ông khó xử. Cởi chuông
phải tìm người buộc chuông, anh làm người xấu càng như nước chảy mây
trôi.
"A Toán, cậu làm gì thế?" Tử Khiểm gọi nhỏ.
Lúc Chu Toán rời khỏi bữa tiệc sắc mặt khó coi, trong lòng Chu Khải
Tú cũng không dễ chịu, Tử Khiểm đều thấy rõ, ngồi một lúc, bèn mượn cớ
đi vệ sinh để đuổi theo ra đây muốn khuyên anh vài câu, cũng không quan
tâm anh có nghe lọt tai không. Ai ngờ vừa đến gần hồ bơi thì nhìn thấy có
người đang vùng vẫy loạn xạ ở bên trong, Chu Toán ngồi một bên chẳng
buồn động đậy.
Tử Khiểm đi lên phía trước, hoảng sợ phát hiện người trong nước là
Tần Lung, cô nàng chỉ có thể phát ra tiếng khóc "oa oa", tạm thời nước
không ngập qua đỉnh đầu được.