"Cậu bị điên rồi hả!" Tử Khiểm quát Chu Toán một câu, không kịp
nghĩ ngợi, chưa cởi quần áo đã nhảy vào trong hồ, bơi vài cái đến bên cạnh
A Lung, kéo cô nàng ra khỏi mặt nước.
Chu Toán cảm thấy cạn kiệt sức lực, bên cạnh tay của anh chính là
phao cứu sinh được trang bị ở hồ bơi, chẳng qua chỉ uống vài ngụm nước
mà thôi, không chết được. Anh vốn dĩ định đi tới vớt A Lung lên, ai ngờ có
người nhảy ra làm hộ.
A Lung đang sợ hãi, sự xuất hiện của Tử Khiểm giống như phao cứu
mạng, tứ chi của cô nàng đều quấn lấy người anh, chỉ sợ sẽ vuột mất chỗ
dựa.
Tử Khiểm bị ôm quá chặt, tay chân khó bề cử động, may mà từ thở
nhỏ anh đã quen đùa nghịch ở trên sông, khả năng bơi lội rất tốt, vừa trấn
an A Lung, vừa gian nan đưa cô nàng lên bờ. A Lung ngồi ở cạnh hồ bơi
run lẩy bẩy, mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn nắm chặt ngực áo
của Tử Khiểm không chịu buông tay, cả người đều rúc vào trong ngực anh.
Tử Khiểm cả người ướt đẫm, cũng khó tránh khỏi có chút chật vật, anh
dùng ánh mắt không đồng tình nhìn về phía Chu Toán, rồi lại tiếp tục
khuyên ngủ bên tai A Lung.
"Đã không sao rồi. Em thả tay ra trước đi, tôi đi tìm cho em cái khăn
tắm." Bất kể Tử Khiểm nói thế nào, A Lung đều không chịu nghe, một nửa
hồn phách vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự sợ hãi khi ở dưới nước ban nãy.
Chu Toán rút hai chiếc khăn tắm trên chiếc ghế nằm, ném qua khoác
lên người A Lung và Tử Khiểm. Ánh mắt của A Lung quét qua người anh,
không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi và căm hận, ở trong lòng Tử Khiểm "òa"
khóc rống thành tiếng.
"Chu Toán, anh đợi đấy, đợi đấy!"