"Đừng khóc nữa, cậu ấy đùa với em thôi. Nước không sâu, chẳng qua
là em sợ hãi quá mà thôi." Tử Khiểm vẫn không thoát ra được. Anh thở dài
một hơi, lại vỗ sống lưng đang run rẩy của A Lung, "Lau sạch nước trên
người trước đã."
"Anh không được đi." A Lung nhoài lên người Tử Khiểm khóc càng
lớn hơn nữa, "Em muốn về nhà."
Chu Toán càng nhìn càng phát hiện có điều thú vị, cũng không giận
Tử Khiểm lắm chuyện nữa. Anh vốn dĩ chỉ định kim thiền thoát xác, anh
ngờ các xác kia có khả năng trở thành mồi câu mới, còn không biết sau này
có thể câu ra được chuyện gì mới mẻ đây."
Tử Khiểm thấy Chu Toán ngồi trên ghế khoanh tay đứng nhìn, trong
lòng biết không nhờ cậy được anh, bộ dạng bây giờ của A Lung để mấy
người bên trong nhìn thấy cũng không ổn, anh chỉ đành dùng khăn tắm bọc
cô nàng lại, nói: "Được thôi, tôi đưa em về trước."
Kỳ Thiện đi ra ngoài, từ xa trông thấy bóng dáng của Tử Khiểm và A
Lung dán sát vào nhau rời khỏi.
"Lại làm sao vậy?" Cô hỏi Chu Toán.
Chu Toán và Tử Khiểm bước trước bước sau rời khỏi bữa tiệc, Kỳ
Thiện đoán hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện, cũng chẳng còn tâm trí nào
ngồi ăn trên chiếc bàn tiệc toàn người lạ nữa.
Chu Toán ngồi một mình ở bên cạnh hồ bơi, trên bờ hồ còn có một
mảng nước lớn và một mớ dấu chân hỗn loạn. Anh tốt bụng giải thích với
cô: "Tần Lung rơi xuống nước, bạn trai năm tốt của cậu làm anh hùng cứu
mỹ nhân."
Kỳ Thiện hoài nghi trừng mắt với Chu Toán, "Đang yên đang lành sao
lại rơi xuống nước, đừng nói lại là chuyện tốt mà cậu làm!"