"Đầu óc của cậu bị sách vở nhét cho hỏng rồi à. Tần Lung bây giờ
chắc chắn đang cảm thấy hỏng bét, đều là con gái với nhau, cậu đến đấy cô
ta không ngượng ngùng mới lạ đấy." Chu Toán nói một lý do mà Kỳ Thiện
có thể chấp nhận được, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, trên mặt nở nụ cười
thương hiệu, "Chậc, chậc, chậc, trang điểm tỉ mỉ nhỉ, chẳng trách Chu Tử
Khiểm rời đi cậu lại thất vọng thế."
Kỳ Thiện không được tự nhiên dùng khớp ngón tay cọ cọ môi dưới, rõ
ràng cô chỉ bôi một lớp son rất nhạt mà thôi. Chu Toán sẽ không nói cho cô
biết, ly trà sứ màu trắng cô đã uống kia có một vết son nhàn nhạt, nói
không chừng sau đó còn dính một ít lên miệng của anh.
"Vậy thì đúng rồi. Sửa soạn một chút cậu cũng có thể gặp người rồi
đấy." Chu Toán đánh giá nói.
Rõ ràng là anh đang khen cô, trên thực tế là đang dát vàng lên mặt
mình.
Hôm trước ở nhà Kỳ Thiện, cô không ngờ Chu Toán chưa đánh tiếng
mà đã chạy vào phòng mình, cô đỏ mặt đem đồ lót mẹ mình để trên đầu
giường bỏ vào tủ quần áo. Chu Toán chê cô làm chuyện thừa thải, áo ngực
cup A và quần lót bông chẳng hề gợi cảm chút nào cần gì phải giấu giấu
giếm giếm chứ, lại chẳng có giá trị thưởng thức gì cả. Anh còn chế giễu cô
không biết trang điểm, áo ngực ngay cả gọng cũng không có, đi qua cửa
kiểm tra an ninh cũng sẽ không kêu "tít tít". Đàn ông đều là động vật thị
giác, Chu Tử Khiểm nếu như vừa mắt một phụ nữ văn nghệ ăn mặc giống
như cây chổi lau nhà, thì trong lòng chắc chắn có quỷ.
Bấy giờ Kỳ Thiện mắng anh dung tục, sau khi buồn bực một hồi bèn
hỏi anh thấy bộ đồ nào trong tủ nom được mắt, xem ra quả thật là để ý đến
cách nhìn của Chu Tử Khiểm. Chu Toán lấy bộ váy liền thân màu xanh
ngọc ném cho Kỳ Thiện. Đây là mấy tháng trước anh giật dây cô mua, Kỳ
Thiện luôn cảm thấy chân váy quá ngắn, cổ áo quá thấp, vẫn chưa mặc lần