CHÚNG TA - Trang 379

nào. Son môi cũng là cô bị nhân viên bán hàng ở quầy trang điểm dụ dỗ
cho say sẩm mặt mày, cây son này là Chu Toán đứng ở phía sau lẳng lặng
rút ra giúp cô.

Thường ngày Kỳ Thiện thích ăn mặc trang điểm thiên về chất liệu tự

nhiên, thoải mái, có thật là rất giống "chổi lau nhà" không? Cô không dám
nghĩ. Hôm nay cô thử nhắm mắt nhắm mũi mặc chiếc váy liền thân này,
còn trang điểm nhẹ, kết quả vẫn chưa ra đến cửa mẹ cô liền nói hôm nay cô
rốt cuộc đã thông suốt rồi. Đến bữa tiệc, cô trước sau nhận được lời khen
của Long Huynh và Chu Tử Dực, Trần Khiết Khiết cũng khen cô hôm nay
sắc mặt tốt. Nếu nói những lời này đều là lời khách sáo, thì Tử Khiểm
chẳng nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn về phía cô cũng có thêm vài phần
thâm ý. Kỳ Thiện ủ rũ phát hiện, Chu Toán thế mà nói đúng.

"Không cảm ơn tôi? Thừa nhận ánh mắt của tôi tốt hơn cậu khó lắm

hả?" Chu Toán không dấu vết lướt qua trước ngực cô, quả nhiên ép một
chút cũng sẽ có rãnh thôi."

Kỳ Thiện không tình nguyện nói: "Ai bảo cậu nhìn người vô số chứ."

"Lười để ý đến cậu." Chu Toán không muốn tranh cãi với cô. Trò của

con gái anh hiểu biết không ít, thường bị mấy cô bạn gái gắn cho cái mác
đa tình lăng nhăng. Nhưng Kỳ Thiện cũng nghĩ như vậy, anh không phục.
Thật ra sự hiểu biết của Chu Toán về phụ nữ đại đa số đều đến từ Kỳ Thiện,
cái gì mà triệu chứng của mấy ngày dâu, cách cột tóc, thói quen thể hiện
tình cảm của phụ nữ, những món đồ ngọt... bao gồm cả việc bọn họ mặc
váy còn có quần lót an toàn nữa, có cái nào không phải là từ cô mà ra
không. Sau đó dùng mấy kinh nghiệm này lên mấy cô bạn gái chẳng qua lại
càng nhuần nhuyễn hơn thôi. Chu Toán không phải là kiểu người sẽ phí tâm
tư để đi lấy lòng người khác, cũng sẽ chẳng đi nghiên cứu cách trang điểm
thế nào là phù hợp với phụ nữ. Thứ anh chọn cho Kỳ Thiện, chẳng qua đó
là thứ anh thích mà thôi, váy liền thân hở chân và cổ, màu xanh ngọc và
màu đậu đỏ khiến làn da của cô trông có vẻ trắng nõn hơn mà thôi...