"Cậu đúng là hiểu tôi." Chu Toán nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Là tôi đẩy
cô ta xuống... sao lại bày ra vẻ mặt đó? Nhà cô ta với bố tôi muốn kiếm
chuyện cũng nhắm vào tôi. Bạn trai cậu làm chuyện tốt, cậu có gì mà phải
lo lắng?"
Sự kiên nhẫn của Kỳ Thiện cũng bị anh làm cho mất sạch, giơ chiếc
túi trong tay đánh lên cái đầu không nói lý lẽ của anh, mắng: "Tôi thấy đầu
cậu mới bị úng nước đấy!"
"Bọn họ muốn tôi cưới Tần Lung, một mối liên hôn quan - thương thật
tốt biết bao. Cô ta cũng nói thích tôi." Chu Toán nhẹ nhàng tránh đi, thuận
tay nắm lấy quai túi xách của Kỳ Thiện, không tim không phổi cười: "Nếu
đầu tôi bị úng nước, nói không chừng sẽ cưới cô ta. Cậu cũng cảm thấy tốt
à?"
Kỳ Thiện có hơi không phản ứng kịp, một lúc lâu sau mới nói: "Liên
quan gì đến tôi?"
"Cũng đúng, cậu vừa lòng đẹp ý rồi, cần gì phải bận tâm đến tôi. Đợi
cậu với Chu Tử Khiểm thành người một nhà, chỉ mong cùng nhau xem
chuyện cười của tôi!"
Nghe thấy lời nói vô liêm sỉ này, Kỳ Thiện tức đến choáng váng
nhưng lại rất bình tĩnh, cô xoay người muốn đi, Chu Toán kéo túi xách của
cô, lười biếng hỏi: "Đi đâu thế?"
"Tôi đi xem Tử Khiểm có cần giúp đỡ gì không."
"Đừng phá hỏng không khí, bên đó chẳng có việc của cậu."
Kỳ Thiện dùng sức rút túi xách của mình ra, Chu Toán cứ nắm chặt
không chịu buông, cô nổi nóng đạp cho anh một phát, "Cút. Cậu có ý gì?!"