Tử Khiểm thanh toán rồi đứng dậy, có một cô gái bưng khay đồ uống
ở quầy bar đụng vào anh, Tử Khiểm bị mấy giọt rượu dính lên người. Cô
gái hoảng hốt xin lỗi, cô nàng đang cúi lưng, thân hình nhỏ nhắn, trên
người mặc bộ đồng phục hơi rộng.
"Không sao." Tử Khiểm an ủi cô nàng. Anh nghĩ đến Thanh Khê, hồi
nhỏ thích nhất là đi theo đuôi anh. Cô nàng cũng làm mấy công việc tương
tự, khi cô nàng thỉnh thoảng làm sai gì đó, mấy khách hàng uống rượu sẽ
tha thứ cho cô nàng sao?
Tử Khiểm mệt mỏi vô cùng, anh ngáp một cái, sau khi mơ mơ hồ hồ
tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trên xe. Xe đang đỗ ở con đường vắng vẻ
cách quán bar không xa, đèn đường chói mắt, trời đã vào khuya. Anh lắc
đầu, đang định khởi động xe, bỗng có người gõ gõ vào cửa sổ xe. Có một
cô gái mặc váy ngắn trang điểm đậm đang cúi người nhìn vào trong xe. Tử
Khiểm khoát tay từ chối, anh không có ham mê gọi gái ở bên đường.
Nhưng đối phương không chịu từ bỏ, gõ cửa càng gấp gáp hơn. Tử Khiểm
thương tình cô nàng mưu sinh không dễ dàng, mở cửa kính bảo cô nàng đi
đi, đừng đứng quá gần mà bị xe đụng phải.
"A Khiêm!"
Gần như vào khoảnh khắc cô nàng mở miệng, Tử Khiểm nhìn thẳng
vào mặt cô nàng, anh đã nhận ra đối phương.
"Thanh Khê? Sao em lại ở đây?"
Anh bảo cô nàng vào trong ngồi. Gió đêm lạnh lẽo, cô nàng ăn mặc
mỏng manh, chỗ da thịt lộ ra bên ngoài nổi lên một lớp da gà.
Tử Khiểm hỏi: "Em đợi ở bên ngoài bao lâu rồi?"
"Em ngắt điện thoại xong liền xin nghỉ chạy ra đây." Thanh Khê mỉm
cười đáp, "Anh ngủ mất rồi, gọi kiểu gì cũng không tỉnh."