CHÚNG TA - Trang 395

Cô rút một tờ khăn giấy ở trên xe lau đi lớp trang điểm ở trên mắt, tiện

thể làm một mặt quỷ, "Dạo này ông chủ bọn em yêu cầu tất cả phục vụ đều
phải trang điểm như thế này, anh không nhận ra em luôn phải không?"

Tử Khiểm cũng muốn cười, tùy ý thoải mái giống như cô nàng. Nhưng

đáng tiếc anh cười không được, đây là lần thứ hai sau bảy, tám năm anh gặp
lại Ngụy Thanh Khê. Hình ảnh còn lưu lại trong lòng anh vẫn là cô bé đen
nhẻm len lén chuốc say anh ở hầm rượu, tóc vàng, răng trắng, không trang
điểm đậm, cũng sẽ không run rẩy trong gió đêm thế này.

Anh nhớ ra rồi, là anh gọi điện thoại cho Thanh Khê trước, bấy giờ cô

nàng đang trực ở ktv, không được mang theo điện thoại. Tử Khiểm chỉ
muốn hỏi cô nàng sống có tốt không, hôm ấy hai người bỗng nhiên gặp lại
ở câu lạc bộ của Long Huynh, vội vàng lưu lại số điện thoại nhưng không
hề liên lạc nữa. Đợi đến khi Thanh Khê phát hiện có cuộc gọi, liền vội vàng
gọi lại cho anh, bấy giờ Tử Khiểm đã say đến nỗi không thể lái xe được
nữa, bèn dừng ở ven đường rồi báo vị trí đại khái cho cô nàng.

Lúc tỉnh táo Tử Khiểm sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy, anh

không dám nghĩ làm thế nào mà cô nàng có thể tìm anh trên cả một đoạn
đường dài như vậy, sau đó một thân một mình ngồi ở ven đường bao lâu.

"Em sống ở đâu?" Tử Khiểm định lái xe đưa cô nàng về.

Thanh Khê nói: "Em thuê một phòng ở gần công ty."

Nơi cô nàng nói không hề xa, rất nhanh, Tử Khiểm dừng xe ở lối vào

của một khu hỗn loạn tạp nham của thành phố.

Hóa ra cô nàng sống ở nơi này. Nhưng cô nàng còn có thể sống ở đâu

đây?

Thanh Khê không hề để bụng biểu cảm hơi phức tạp của Tử Khiểm.

Mắt của cô nàng bị lau chùi lung tung lộn xộn, đôi mắt tròn xoe, nụ cười