không có bất kỳ lý do nào để ngừng theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình
chỉ vì sự để bụng của Chu Toán. Thân là bạn bè, cô không hề nợ anh.
Sơn trang nghỉ mát của Long Huynh toạ lạc trên đỉnh núi Cốc Dương
ở ngoại thành, địa thế dốc đứng, nhưng phong cảnh lại được thiên nhiên ưu
ái. Sơn trang này đã có từ lâu đời, chiếm vị trí trung tâm của cảnh khu,
nhiều năm trước chủ yếu tập trung về mặt dưỡng sinh, cơ sở vật chất dần
dần cũ nát. Sau khi Long Huynh tiếp quản thì tiến hành cải thiện sửa chữa
lại toàn bộ, sau hai năm, cuối cùng đã đủ điều kiện để bắt đầu khai trương
đón khách. Nhóm người theo lời hẹn tập hợp ở chân núi, sau khi đủ người,
đoàn xe cùng nhau lên núi.
Kỳ Thiện bước ra từ xe của Tử Khiểm, lúc này liền dẫn đến sự chú ý
của người khác. Trần Khiết Khiết bế con đứng phía sau Chu Tử Dực, cười
nhạo nói: "Chẳng trách không muốn ngồi xe của em, xem ra đã có sứ giả
hộ hoa rồi."
Tử Khiểm cầm tay Kỳ Thiện, phóng khoáng gọi một tiếng: "Anh cả,
chị dâu." Gió núi lạnh buốt, anh tiện thể cầm mũ áo khoác của Kỳ Thiện
chùm lên đầu cô, Kỳ Thiện vuốt tóc vào sau tai, sắc mặt thẹn thùng, nhưng
trong mắt lại có sự vui vẻ và lấp lánh của cô gái đang yêu. Hết thảy không
cần phải nói cũng đã rõ ràng.
"Chu Tử Khiêm, anh cũng đến rồi." Một tiếng gọi duyên dáng vang
lên. Có một người chạy nhanh xuống từ xe của Long Huynh, hóa ra là A
Lung. Cô nàng chạy vọt vài bước đến trước mặt Tử Khiểm, vừa vui mừng
vừa kinh ngạc, lúc nhìn thấy Kỳ Thiện đứng bên cạnh Tử Khiểm, sắc mặt
lộ ra vài phần nghi hoặc.
Long Huynh gãi đầu đi theo phía sau, lơ đãng nhắc nhở: "Chẳng phải
cậu đã nói với con rồi sao, cậu ấy là Chu Tử Khiểm, là "Khiểm" chứ không
phải "Khiêm"!"