CHÚNG TA - Trang 400

"Nhưng sao cậu không nói..." A Lung không hề che giấu sự tò mò của

mình đối với Kỳ Thiện, tuy miệng hỏi cậu út của cô nàng, nhưng ánh mắt
lại đang đánh giá Kỳ Thiện, "Chị ấy là ai vậy à?"

"Mất lịch sự!" Long Huynh dùng dáng vẻ trưởng bối răn đe A Lung,

tiện đà vừa cười hì hì vừa giới thiệu: "Đây là Kỳ Thiện, uổng công cho con
suốt ngày chạy theo Chu Toán, ngay cả cô ấy mà cũng không biết. Cô ấy là
bạn từ thuở nhỏ của Chu Toán, bạn từ hồi cởi chuồng tắm mưa ấy!"

Kỳ Thiện khẽ ho một tiếng. Long Huynh cũng ý thức được lời nói của

mình không thỏa đáng, cười hềnh hệch, nói thêm: "Có cởi chuồng hay
không cậu không biết, nhưng dù sao thì quan hệ tốt lắm!"

Cái này chẳng bằng khỏi nói cho rồi. Kỳ Thiện không lên tiếng, ánh

mắt giao nhau với Tử Khiểm, anh dường như chỉ cảm thấy buồn cười và
bất lực.

"Đừng nhắc Chu Toán với con, con chẳng có quan hệ gì với anh ta

sất." A Lung chun mũi đáp.

Tối hôm ấy Long Huynh say rượu, sau đó mới nghe nói chuyện A

Lung bị rơi xuống nước, người không bị gì, anh ta làm sao mà biết được
trái tim cuồng dại của cô gái trẻ đã bị tan thành cát bụi khi ở trong nước từ
hôm ấy. Anh ta nhếch miệng cười đáp: "Được rồi, con không có quan hệ gì
với Chu Toán. Vậy tại sao mẹ con bảo con đi Nhật Bản con không chịu, cứ
nhất quyết đòi theo cậu lên núi?"

A Lung dường như không nghe thấy lời nói của Long Huynh. Kỳ

Thiện đang vội cột mớ tóc bị gió thổi bay, cho nên buông tay của Tử
Khiểm ra, chỉ đứng bên cạnh anh. A Lung tưởng cô chỉ là bạn của Chu
Toán, cũng chẳng để ý nhiều, gật đầu với cô, rồi lại hồ hởi nói với Tử
Khiểm: "Em gọi điện cho anh sao lúc nào anh cũng bảo không rảnh thế?
Anh đã cứu em, em vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa."