CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Mở Đầu: Chúng Ta Đều Từng Trải Qua Bể Dâu
Một tác giả hay chính là một kẻ trộm.
Hai tháng trước mở hộp thư ra, tôi nhận được nửa đầu bản thảo
"Chúng ta" của Tân Di Ổ. Vừa thấy lời đề từ "Điều em có thể tặng anh
chính là hai mươi tám năm ký ức chúng ta quen biết nhau" ngay trang đầu
tiên thì tôi đã không dám xem tiếp. Tôi quá hiểu cảm giác này. Tình yêu
thời thanh xuân luôn là vậy, bất kể suôn sẻ hay gập ghềnh bao nhiêu, đều
không hề có trường hợp ngoại lệ. Đó chính là quá trình trao hết con tim
mình cho người khã, là sự cẩn thận dè dặt, đôi chút thấp thỏm, đôi chút đợi
mong và phần nào sa ngã giống như bóc từng lớp vỏ hành tây. Cảm giác ấy
như tiết trời tháng Tám, chẳng thể nào điều khiểm mọi thứ.
Tôi biết mình không phải người may mắn. Tôi cũng biết rồi đây hết
thảy những trải nghiệm và ký ức của mình đều sẽ bị trộm sạch, nhưng tôi
vẫn dấn thân lên chiếc du thuyền mang tên "Chúng ta" này. Nó sẽ chở
chúng ta đến nơi sâu thẳm trong hồi ức rồi tắt máy, để mỗi người bắt đầu
ngụp lặn trong sương mù nhận rõ tùng dáng vẻ bản thân, từ kích động đến
sợ hãi.
Bạn sẽ nhớ lại rất nhiều việc.
Mặc dù bạn luôn tâm niệm rằng khi trưởng thành mình sẽ dũng cảm,
dù rằng bạn luôn miệng cảm ơn bản thân của quá khứ. Nhưng nếu quả thật
có một ngày, chiếc hộp đen trong tim bạn bất chợt bị một bàn tay mở tung
tất cả, phần đáng viết nhất trong thời tuổi trẻ hoặc phần bạn không dám
chạm vào nhất lần lượt bị phơi bày, bạn sẽ hốt hoảng và thậm chí là sợ hãi.