Tất cả mọi người đều đã từng yêu, nhưng cảm xúc của tình yêu thời thanh
xuân sẽ không bao giờ quay về nữa.
Suy cho cùng, chúng ta sợ là vì chúng ta xấu hổ.
Tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Sự trưởng thành khiến chúng ta dù thành
công hay tầm thường, dù may mắn hay bất hạnh đều sẽ trở thành một hạt
cát trong dòng lũ cuộc đời, bị thời gian vội vã cuốn đi.
Bạn vốn đã quen với tất cả chuyện này, thậm chí còn có tư cách để tự
mãn giữa những khuôn mẫu tẻ nhạt của cuộc đời. Nhưng "Chúng ta" chính
là ánh mắt vô hình luôn luôn nhắc nhở bạn một việc, tình yêu vẫn là chuyện
quan trọng nhất trên cõi đời này. Sau đó bạn sẽ thoáng giật mình, tôi dám
cá cảm gúac tiếo theo của quá nửa người đọc quyển sách này sẽ không dễ
chịu chút nào.
Như khi tôi một mình bước đi trên phố, sợ nhất nghe bài "Yêu" của
Mạc Văn Uý. Chỉ một câu "Anh còn nhớ không" liền chết sững. Trong biển
người mênh mông, ai ai cũng muốn tìm một nửa còn lại của mình, nhưng
có bao nhiêu người chờ mãi đến cuối đời vẫn chưa thể gặp lại đối phương,
có bao nhiêu người có được thật dễ dàng nhưng lại đánh mất, và có bao
nhiêu người sẽ như lời ca "Nhắm mắt lại anh sẽ nhớ đến ai, mở mắt ra bên
cạnh sẽ là ai" của Lâm Tịch? Cho dù tình yêu say đắm thời trẻ dại có thể tu
thành chính quả bước vào cung điện hôn nhân, liệu sẽ có bao nhiêu người
từ "tình yêu" trở thành"cuộc sống"?
Tân Di Ổ đã trau chuốt câu chuyện này suốt hai năm ròng rã. Có lần,
cô ấy từng nghĩ sẽ dùng cuốn sách này như một lời giã biệt sự nghiệp mười
năm ngắn ngủi của mình. Nhưng sau khi tôi xem xong, cảm thấy tác phẩm
này lại giống sự tổng kết mười năm sáng tác của cô ấy hơn, là sự dồn nén
cực đại chắt chiu tinh hoa nhất. Hiểu một cách đơn giản chính là đọc sách
cũng giống như xem phim vậy. Những bộ phim hạng B thường lấy đi cảm
xúc của người xem, khiến bạn khóc cười theo phim, hoàn toàn quên mất