Kỳ Thiện cười: "Ơ, chị chẳng phải là cô gái đợt trước anh Toán mang đi
cùng sao? Chúng ta lại gặp mặt rồi. Em là A Tiêu!"
Kỳ Thiện cũng nhận ra người này. Thi thoảng Chu Toán sợ Kỳ Thiện
"buồn chán", nên sẽ cưỡng chế lôi cô ra ngoài tham gia đủ thứ các thể loại
tụ họp ăn chơi đàng điếm. Kỳ Thiện không có đam mê, nhưng Chu Toán cứ
hối thúc mãi, nếu cô rỗi rãi cũng sẽ tham gia. Chu Toán chơi của anh, còn
Kỳ Thiện thích ngồi cạnh xem người ta chơi mấy trò chơi kỳ lạ cổ quái,
trong lòng nghiền ngẫm đường đi nước bước, nên không hề cảm thấy nhàm
chán. Có một lần ở quán bar của Chu Toán, A Tiêu không quen biết Kỳ
Thiện, thấy cô an phận ngồi một mình, nổi hứng trêu đùa, cứ nhất định phải
chơi kéo búa bao với cô. Chỉ cần Kỳ Thiện không uống rượu, Chu Toán
cũng sẽ không ngăn cản. Theo quy định năm ván thắng ba, Chu Toán hứa
chỉ cần Kỳ Thiện thua, anh sẽ chui xuống gầm bàn trước mặt mọi người,
còn nếu đối phương thua, thì uống một chai rượu. Hôm ấy A Tiêu uống liên
tục ba chai rượu, ói ngay tại chỗ, cho nên mới đánh chết cũng chẳng thể
quên được khuôn mặt này của Kỳ Thiện.
Cậu ta đi tới chào hỏi Long Huynh và Chu Tử Dực, nhìn chung quanh,
hỏi: "Anh Toán đâu?" Nghe thấy Long Huynh bảo lát nữa A Toán sẽ tới, A
Tiêu cười hì hì ngồi xuống, lại nói với Kỳ Thiện: "Chẳng trách bây giờ anh
Toán chẳng thích chơi cùng với bọn em nữa, hóa ra cũng bị quản lý giống
như anh Dực. Cách lần trước em gặp chị đã hơn một năm rồi, hai người vẫn
còn ở bên nhau! Trước đây chưa từng thấy anh ấy có mối tình nào lâu dài
đến thế!"
A Tiêu vừa nói xong, Long Huynh vỗ một phát thật mạnh vào sau gáy
cậu ta, "Chẳng hiểu cái chó gì, nói năng xằng bậy!" Anh ta lại đặc biệt nói
với Tử Khiểm và Kỳ Thiện, "Thằng ranh này không có mắt, hai người
đừng để bụng."
Tử Khiểm không để trong lòng, chỉ cười cười.