đó. Cao tăng quét rác có võ công cao cường nhất trong tiểu thuyết của Kim
Dung cũng làm nghề này, hiểu chưa?" Chu Toán khinh thường nói, "Nói
mấy lời này với loại người như cậu đúng là đàn gảy tai trâu."
A Tiêu lộ ra nụ cười cứng ngắc, liên tục đáp: "Đúng, đúng, vẫn là anh
Toán có giác ngộ cao."
Kỳ Thiện suýt chút bật cười. Mấy câu nói này của Chu Toán hoàn toàn
là rập khuôn theo lời thoái thác của Kỳ Thiện. Trước đây cái người thích
chế giễu thân phận nhân viên quản lý thư viện của Kỳ Thiện nhất chính là
anh. Chu Toán thường nói Kỳ Thiện là đầu gỗ, học hành cả đời, cuối cùng
lại đi quản lý sách, lương một tháng còn chẳng đủ mời anh ăn một bữa
cơm, mấy người năm xưa chép bài tập của cô có người nào không mạnh
hơn cô đâu chứ? Nhân viên quản lý thư viện cũng được thôi, cô còn không
có chí tiến thủ. Lý tưởng lớn nhất của cô chẳng qua chỉ là làm một nhân
viên quản lý thư viện "ưu tú", đừng nói là trở thành viện trưởng, ngay cả
trưởng phòng cô cũng chưa từng nghĩ đến, từ lúc vào làm cho đến nay, hai
lần thi lên chức quản lý cô đều không tham gia. Chu Toán chẳng hề nghi
ngờ Kỳ Thiện sẽ ngồi mãi ở cái chức vụ này cho đến lúc nghỉ hưu, ngay cả
người như anh cũng khó tránh có tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép.
Kỳ Thiện không hề để ý đến cách nhìn của người khác đối với cô. Cô
yêu thích công việc của mình, đây cũng là lý tưởng của cô. Môi trường làm
việc đơn giản lại an nhàn, được thưởng thức miễn phí những món ăn tinh
thần nhiều bất tận. Lương không cao, nhưng cô đủ tiền để xài. Cô cũng
chẳng có dã tâm, không muốn dung nhập vào những mối quan hệ phức tạp
giữa người với người, không phải bận tâm đến những chuyện phiền phức,
càng chẳng muốn quản lý người khác. Cả đời làm nhân viên quản lý thư
viện có gì không tốt chứ? Buồn cười là bản thân Chu Toán chế giễu cô như
cơm bữa, nhưng người khác cũng nói lời như vậy, anh nghe thấy lại cảm