CHÚNG TA - Trang 412

lặng mãi cũng thấy chán. Ban nãy cậu ta len lén hỏi Long Huynh, thăm dò
được rõ ràng thân phận của Tử Khiểm. Cậu ta tự vạch khuyết điểm của
mình với Chu Toán: "Anh Toán, ban nãy lúc anh chưa đến suýt chút nữa
em đã gây ra chuyện cười rồi. Em còn tưởng anh quả thật đã tìm một nữ
tiến sĩ, không ngờ chị ấy là chị dâu tương lai của anh!"

Tiếng cười he he của A Tiêu giống y như có ma lực, thần kỳ làm

ngừng lại cuộc trò chuyện của mọi người. Cuối cùng Long Huynh không
chịu nổi mà ra tay thêm lần nữa, gào lên: "Cuốn xéo!"

A Tiêu chẳng hiểu mô tê gì ôm lấy đầu. Mãi đến tối cậu ta cũng vẫn

chưa thể hiểu, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, đến mức cậu ta nói câu nào
cũng đều sai.

Một lúc sau, Trần Khiết Khiết không mặn không nhạt chêm một câu:

"Kết hôn sớm một chút cũng chẳng có gì không tốt. Chị thấy Kỳ Thiện
cũng là người thích trẻ con, sau này chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt.
Nhân lúc còn trẻ sinh một đứa, đến lúc đó A Toán cậu còn phải gửi bao lì xì
lớn đến, đứa bé chắc là phải gọi cậu bằng chú đấy."

Chu Toán dùng một tay xoay xoay ly trà trước mặt, một lúc lâu sau

mới đáp: "Chị không chịu sinh nữa, trừ khi anh của em đi ra ngoài tìm
người phụ nữ khác, thì đứa trẻ sinh ra mới gọi em là "chú"."

Chu Tử Dực lập tức chối bay chối biến, "Hai người cứ nói chuyện của

mình đi, chớ lôi anh vào. Chuyện chưa đâu vào đâu, bớt nói vài câu đi!"

"Chuyện gì chưa đâu vào đâu ạ?" A Lung chắp tay sau lưng, cười hì hì

đứng sau lưng Long Huynh. Long Huynh hối hận đã gọi bọn họ tới đây,
đáng lẽ anh ta nên lặng lẽ tìm một chỗ nào đó rót ly trà tạ lỗi với Chu Tử
Dực và Trần Khiết Khiết cho rồi, bây giờ đúng là ứng với cậu: Tên mù giúp
đỡ, càng giúp càng không đỡ.