Chu Toán lại nhìn xem phản ứng của Tử Khiểm, hiện tại A Lung đang nói
liên hồi bên cạnh anh ta, hiển nhiên anh ta không tập trung, thỉnh thoảng
tầm mắt cũng liếc về phía quầy bar.
"Cậu đừng có đứng nhìn mãi mà không chịu hành động. Muốn tới thì
tới, không tới nữa là muộn rồi đó." Long Huynh thấy Chu Toán ngẩn ngơ,
cũng sốt ruột thay anh, "Nếu không phải anh biết hồi ở Tam Á cậu và cô ấy
đã bên nhau từ trước, nhiều năm như thế cũng chẳng dễ dàng gì, thì anh
cũng đã nghĩ đến việc khuyên cậu bỏ đi rồi. Anh nói chứ Kỳ Thiện cũng
như thế, tuy lời nói của A Tiêu thô thiển nhưng cũng có lý, nữ tiến sĩ thì có
ích gì? Chẳng nhẽ còn có thêm một cái..."
Chu Toán vội vàng ngắt lời trước khi Long Huynh thốt ra mấy câu khó
nghe: "Đã bảo mấy lần rồi, trước đây tôi và cô ấy chẳng có gì cả." Anh
trông vẻ mặt của Long Huynh kiểu như "Cậu tưởng anh là thằng ngốc hả",
cười khổ, "Tôi nợ tiền của Kỳ Thiện! Trong công ty đầu tư kia có của hồi
môn của cô ấy, không nhanh chóng trả lại cho cô ấy, bố tôi không xé xác tôi
mới là lạ."
Long Huynh quả nhiên vẫn không tin, Chu Toán cũng lười nói tiếp.
Anh quả thực đang bận rộn chuyện của công ty đầu tư. Lỗ tiền của ai cũng
không thể lỗ của Kỳ Thiện, nếu không lần sau lúc anh đường cùng ngõ cụt
biết tìm ai? Kỳ Thiện là đường lùi của Chu Toán, là nơi an thân lập mệnh
của anh. Nhưng nếu cô quả thật sẽ gả cho Chu Tử Khiểm, của hồi môn của
cô, con người của cô, toàn bộ cuộc sống của cô đều thuộc về Chu Tử
Khiểm, Chu Toán biết làm thế nào đây?
Kỳ Thiện đi ra từ phòng vệ sinh, trong lòng đang rầu rĩ, tóc bỗng
nhiên bị người nào đó kéo một cái. Chu Toán đứng phía sau lưng cô, trong
lòng tràn đầy hoài nghi, "Cậu làm gì thế?"
Lời này chẳng phải nên để cô hỏi sao, Kỳ Thiện nói, "Đi toilet!"