"Tôi hỏi cậu sao cứ chạy mãi vào nhà vệ sinh vậy?"
"Tôi uống nhiều nước không được à?"
Chu Toán mất kiên nhẫn, chỉ tính mỗi ban nãy anh nhìn thấy, trong
vòng nửa tiếng đồng hồ Kỳ Thiện đã chạy vào nhà vệ sinh hai lần, sắc mặt
mỗi lúc một xấu, "Đừng nhiều lời, mau nói cậu bị làm sao!"
Vốn dĩ gương mặt Kỳ Thiện vẫn còn bình tĩnh đến lúc này bỗng nhiên
ửng hồng, lắp ba lắp bắp một hồi, bấm bụng nói: "Ờ thì, là cái kia..."
"Cái nào?" Chu Toán nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói cũng lớn
hơn, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng nhiên sực tỉnh, kéo
dài giọng "Ờ" một tiếng, sắc mặt dịu lại. Theo Chu Toán thấy, tố chất tâm
lý của Kỳ Thiện thật sự khiến người ta lo lắng. Cứ mỗi khi trong lòng có
chuyện, hoặc là liên tục uống nước, thậm chí nội tiết tố cũng sẽ bị ảnh
hưởng. Trong ký ức của anh đã vài lần có trải nghiệm như thế, ngày hôm
sau đi du lịch hoặc có hoạt động quan trọng, ngày dâu của cô sẽ đến sớm
một cách kỳ lạ, khiến cô trở tay không kịp. Anh đã từng nhận lệnh đưa
nước đường đỏ cho cô vào trước kỳ thi chuyển cấp, cũng từng đi mua đồ
dùng phụ nữ với cô hồi ở Thiếu Lâm tự. Như thế xem ra, ngày dâu hôm
nay chắc chắn cũng không nằm trong kế hoạch, chẳng trách cô đứng ngồi
không yên.
"Thế cũng đâu cần giống như gián mất đầu vậy chứ, làm tôi giật cả
mình!" Chu Toán oán trách.
"Tôi chẳng chuẩn bị gì cả." Kỳ Thiện ảo não vô cùng, ban nãy cô đã
hỏi thăm Long Huynh, sơn trang vẫn chưa chính thức khai trương, không
có cửa hàng bán vật dụng hàng ngày, chỗ Trần Khiết Khiết cũng không có
thứ đồ cô cần. Cô lục tung túi xách, tìm thấy được một miếng lót, cũng
chẳng gắng gượng được bao lâu. Cô không được tự nhiên xoay người, hỏi
Chu Toán: "Quần tôi không sao đấy chứ?"