CHÚNG TA - Trang 416

Chu Toán cúi đầu, dưới sự bao bọc của quần jeans, hình dáng của

mông cô cũng không tệ.

"Thấy chưa?"

"Thấy rồi... À, không có."

"Ngày mai mới xuống núi, tối nay tôi phải làm sao đây!" Kỳ Thiện bị

Chu Toán bóc mẽ, nên cũng không rụt rè nữa, nhăn mặt nhăn mày than thở
một tiếng.

"Hay là tôi đi hỏi mấy cô gái kia xem có thứ đồ này không?" Chu

Toán kiến nghị đáp.

Đôi mắt của Kỳ Thiện phát sáng, "Được, cậu mau đi đi."

Mấy phút sau, Chu Toán quay lại, Kỳ Thiện đầy vẻ mong đợi: "Bọn

họ có không?"

Chu Toán không đáp lời mà đẩy cô về phía trước, Kỳ Thiện nghi hoặc

chất vấn: "Rốt cuộc có không hả?"

"Tôi không hỏi!" Chu Toán buồn bực đáp. Anh không biết phải miêu

tả với cô thế nào, anh vừa trở lại chỗ ngồi, mấy cô gái đó vây lấy anh cười
đùa ầm ĩ, anh nhịn mấy lần, quả thực không thể nào mở miệng hỏi bọn họ:
"Mấy cô ai có băng vệ sinh?"

Kỳ Thiện tuyệt vọng đáp: "Tôi tiêu rồi!"

"Cậu không đi mua được à?" Giọng điệu của Chu Toán không tốt, ban

nãy anh đã về lấy chìa khóa xe, nói: "Tôi đưa cậu xuống núi."

Ý của Chu Toán là bảo Kỳ Thiện và anh đi gấp xuống trấn nhỏ ở dưới

chân núi mua đồ, sau đó thần không biết quỷ không hay quay trở về. Kỳ
Thiện cảm thấy không thỏa đáng, đường núi quanh co khúc khuỷu, đi đi về