CHÚNG TA - Trang 418

"Anh không phải ý này..."

"Em chẳng làm gì cả!" Lúc Thanh Khê ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt

đã kính cẩn như cũ, những đáy mắt lại hơi ửng đỏ, "Cô ấy hỏi em có nước
nóng không, nên em đã rót cho cô ấy. Cô ấy nói "cảm ơn", em nói "đừng
khách sáo", cả quả trình chính là như vậy, không sót một chữ nào. Tin hay
không tùy anh!"

Tử Khiểm không nói năng gì nữa, trong lòng hơi ảm đạm. Lúc này Kỳ

Thiện đi tới, Chu Toán đi phía sau cô.

"Không sao chứ?" Chu Tử Khiểm đỡ lấy cánh tay của Kỳ Thiện, quan

tâm hỏi han.

Không đợi Kỳ Thiện mở miệng, Chu Toán giành nói trước: "Cô ấy hơi

bị cảm, tôi đưa cô ấy xuống núi mua ít thuốc."

"Trên núi không có tủ thuốc sao?" Tử Khiểm nghĩ ngợi, "Để anh đi."

"Đường núi ban đêm đừng có giỡn chơi. Tôi từng lái mấy lần, thuộc

đường hơn anh." Chu Toán trông có vẻ tốt bụng ghê gớm, an ủi Tử Khiểm
bảo, "Yên tâm, trước khi hai người hẹn hò, mấy việc lung tung lộn xộn của
cô ấy tôi làm còn ít sao?"

"Cậu có biết nói chuyện không hả?" Kỳ Thiện không nghe nổi nữa, cô

mở miệng, mắt thấy Long Huynh ngất ngưỡng đi tới, ngoài miệng ầm ĩ nói:
"Ai bị bệnh?" Anh ta không đợi ai lên tiếng, mà đưa điện thoại đang nghe
máy cho Tử Khiểm, che miệng bảo, "Chị tôi gọi đến, chị ấy muốn nói với
cậu vài câu."

Tử Khiểm ngạc nhiên. Long Huynh chỉ có một người chị, cũng chính

là vợ của lão Tần, mẹ của A Lung. Bởi vì quan hệ với Chu Khải Tú, Tử
Khiểm từng gặp bà ấy mấy lần, nhưng chưa từng trò chuyện riêng bao giờ.
Trước khi nghỉ hưu non bà Tần từng nhậm chức phó hiệu trưởng của một