"Quả là nhiều tật xấu, may mà tôi không phải là phụ nữ." Chu Toán
lắc đầu. Hơn mười tuổi anh bắt đầu phát hiện một tháng có khoảng mấy
ngày Kỳ Thiện luôn chẳng có hơi có sức, đạp xe cũng không được, đi bơi
cũng không đi, ăn uống cũng kén chọn. Có một lần anh phát hiện váy của
cô bị bẩn, bèn lớn tiếng trêu chọc, Kỳ Thiện ngượng đến nỗi suýt nữa phát
khóc. Chu Toán bị mẹ anh mắng cho một trận. Phùng Gia Nam nhân cơ hội
dạy cho anh một tiết về vệ sinh sinh lý đơn giản, đại khái ý nghĩa là làm
con gái không dễ dàng, vào lúc này sẽ cảm thấy cơ thể không thoải mái.
Người đàn ông có phong độ không những không nên tùy tiện lấy chuyện
này ra làm trò đùa, mà phải chăm sóc và thông cảm nhiều hơn. Thời điểm
đó Chu Toán vừa bước vào thời kỳ phản nghịch, anh không hề để ý cái gì
mà phong độ, nhưng ít ra anh sẽ không chế nhạo Kỳ Thiện vì chuyện tương
tự nữa. Anh còn phát hiện ra một quy luật kỳ quái, mỗi lần vào mấy ngày
đó, bụng của anh lúc nào cũng không thoải mái lắm, vì thế anh cũng
thường ăn kiêng với Kỳ Thiện, bớt ăn đồ cay và uống đồ lạnh.
Sau khi Phùng Gia Nam qua đời, tuy rằng quan hệ của Chu Toán và
Kỳ Thiện trông có vẻ đã khôi phục như lúc ban đầu, đi lại thân mật, cười
đùa như thường. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng có một vùng cấm kỵ giữa
hai người, bọn họ rất ăn ý mà không hề đề cập tới, không chạm tới có thể
xem như chưa từng tiêu tan, nhưng để trở về như thuở ban đầu là điều
không thể. Trước mắt, cô chọn lựa để anh đi làm một chuyện nhỏ hơi khó
xử cùng với cô, trong lòng Chu Toán vui mừng, điều này chứng tỏ nằm sâu
trong tiềm thức của Kỳ Thiện, sự thân mật của bọn họ vượt qua cô và Chu
Tử Khiểm.
Chu Toán thậm chí không muốn che giấu sự đắc ý này, vừa lái xe vừa
cố ý hỏi Kỳ Thiện: "Chuyện này có gì mà không dám nói với Chu Tử
Khiểm chứ? Anh ta đã là bạn trai của cậu rồi còn gì."
Kỳ Thiện cũng đang đau đầu vì sao bản thân không thể mở miệng.
Mọi người đều là người trưởng thành, nhắc khẽ một tiếng, chắc là Tử