Khiểm sẽ hiểu được, đây là hiện tượng sinh lý vô cùng bình thường. Nhưng
cô không thể nói chuyện này trước mặt Tử Khiểm. Cô bực bội chính mình,
nói chuyện càng có vẻ ủ rủ hơn, "Ôi chào, dù sao anh ấy cũng là đàn ông!"
Lời này khiến Chu Toán nghe xong trong lòng cảm thấy không đúng
lắm, tâm trạng vui vẻ bỗng chốc mất sạch, "Cậu có ý gì? Chẳng lẽ tôi là
thái giám?"
Kỳ Thiện bực bội anh nhỏ nhen, nói: "Cậu không phải là thái giám,
nhưng tôi đã thiến cậu ở trong lòng tôi rồi."
Chiếc xe dường như cũng cảm nhận được sự bất bình của Chu Toán,
bỗng nhiên khiến cho Kỳ Thiện nảy người lên.
"Lái chậm một chút. Không nhìn thấy bảng hiệu bên đường à, "Núi
cao, đường hẹp, dốc đứng, khúc khủy"!" Cô nhắc nhở đáp.
"Ý là tôi cởi sạch sẽ trước mặt cậu cũng không vấn đề gì?"
"Cậu cởi đi, tôi hơi lạnh."
Chu Toán "Hứ" một tiếng, "Cho dù Chu Tử Khiểm "Thân thể lành
lặn", thì chuyện tốt tối nay của hai người cũng đi tong rồi."
Anh nói xong có chút vui sướng khi người gặp họa, vốn dĩ còn cảm
thấy bực bội, định bảo A Tiêu với Long Huynh nghĩ cách lôi Chu Tử
Khiểm đi đánh bài thâu đêm, bây giờ bớt chuyện rồi.
Đầu óc Kỳ Thiện có đôi chút trì trệ, sau khi phản ứng kịp vừa xấu hổ
vừa tức giận, thà rằng ngoảnh đầu ra nhìn một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ
cũng chẳng muốn nhìn anh.
"Đối với một người đã bị thiến trong lòng cậu không cần phải xấu hổ."
Chu Toán lại hăng say, duỗi tay kéo đuôi tóc của Kỳ Thiện, "Lại đây, nói