Bỗng nhiên yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng ma sát của lốp xe và tiếng
hít thở cũng khiến người ta không thể nào chịu nỗi. Kỳ Thiện mở kính chắn
gió xuống, gió núi rít gào lấp đầy không gian giữa bọn họ. Chu Toán lại
kéo kính lên, nói: "Không sợ gió thổi cho đau đầu à?" Cô im lặng, lại muốn
mở nhạc, đài phát thanh cũng được. Có lẽ Chu Toán cũng có dự định này,
tay của anh chạm vào tay của cô ở nút bấm. Kỳ Thiện giống như bị đau vội
rụt tay lại.
Âm nhạc trữ tình chầm chậm vang lên. Bọn họ sai rồi, chuyện này
chẳng hề khá khẩm gì hơn.