CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Chương 32: Cần Phải Cố Gắng Thì Đều Chẳng Phải Thật Lòng
Mãi đến khi xe chạy đến chân núi, ánh đèn và hơi người tràn vào, xua
tan đi cảm giác căng thẳng quỷ dị. Đây là một trấn nhỏ, nhỏ đến mức
không được tính là thị trấn, tổng cộng không quá hai trục đường trung tâm.
Ban ngày bọn họ đi ngang qua bên hông trấn này, cảm thấy đường xá yên
ắng, bình thường vô cùng, giống như một người phụ nữ lười biếng ngồi bên
bếp lò, ai ngờ đêm đến lại bỗng nhiên trở nên sống động tựa như thay da
đổi thịt. Hàng quán trong chợ đêm bày biện dài ngoằng trên trục đường
chính, những sạp nhỏ rao bán quần áo giá rẻ, tiệm ăn khuya nấu nướng
chiên xào, tốp năm tốp ba người đi đường chen chúc trên con đường vốn
chật hẹp, đan xen với ánh sáng trên đỉnh đầu dệt thành một khung cảnh náo
nhiệt hỗn loạn mà thế tục.
Chu Toán đỗ xe ở bên cạnh khu chợ rau quả đã đóng cửa, cùng đi bộ
với Kỳ Thiện qua con đường của khu chợ đêm, định tìm một cửa hàng tạp
hóa ở khu sầm uất. Kỳ Thiện rất hiếm khi được thấy kiểu chợ đêm thế này,
khẽ liếc bóng lưng của Chu Toán, anh thỉnh thoảng ngoảnh đầu, vừa đi vừa
dừng lại chờ cô.
Đi ngang qua một nhà hàng nhỏ, đại khái có lẽ vừa kết thúc một bữa
tiệc cưới của người bản địa, một đám khách khứa cơm no rượu say ồ ạt
bước ra từ nhà hàng, một số người đang xỉa răng bàn tán về đồ ăn của bữa
tiệc tối nay, một số người thì trò chuyện tạm biệt với cô dâu chú rể đang
đứng tiễn khách ở cửa, lối đi bỗng chốc kẹt cứng. Kỳ Thiện định đợi đám
người tản bớt rồi mới đi qua, nên đứng lại thưởng thức bộ lễ phục kính
rượu đỏ sẫm trên người cô dâu và bầu không khí đang tràn ngập sự vui vẻ
mà ngay cả lớp trang điểm nhợt nhạt cũng không thể nào che đậy được.