CHÚNG TA - Trang 426

Siêu thị mini không có nhiều đồ đạc lắm, chẳng có mấy sự lựa chọn,

Kỳ Thiện cầm thứ đồ cô muốn mua đến quầy thanh toán, mới phát hiện trên
người không có ví tiền. Chu Toán đưa tiền cho ông chủ, cợt nhả nói với Kỳ
Thiện: "Coi như tôi tặng cậu."

Kỳ Thiện chẳng buồn để ý đến trò đùa kém cỏi của anh, hỏi ông chủ

siêu thị mượn nhà vệ sinh, rút một miếng từ chiến lợi phẩm của cô, số còn
dư đều đưa cho Chu Toán cầm. Chu Toán cúi đầu nghiên cứu sự khác biệt
của hai bọc đồ trong tay, một bọc có mặt trời, một bọc có mặt trăng, anh
dường như giác ngộ được ngọn nguồn, đang nghĩ đến việc lại học được
kiến thức mới từ chỗ cô, bỗng nhiên nghe thấy có người cười trộm. Anh
ngẩng đầu, hai cô gái sống ở trấn này đang che miệng đi qua cửa siêu thị,
ghé tai bàn luận.

Lúc này Chu Toán mới cảm thấy có chỗ không ổn, anh ngoảnh đầu nói

với ông chủ: "Cho tôi một cái túi."

"Nhỏ thì một xu, lớn thì ba xu."

Bọn họ không quẹt thẻ, Chu Toán hào khí ngút trời vỗ tờ 50 đồng lên

bàn, bị ông chủ từ chối một cách không thương tiếc.

"Không thối được, đưa tiền lẻ đi."

"Vậy cho tôi 500 cái túi nhỏ!"

Cuối cùng ông chủ cảm giác được sự bực tức ngút trời của Chu Toán,

nên quyết định không tính toán với anh, bố thí cho một cái túi nhỏ, màu
hồng, trong suốt.

Kỳ Thiện đang còn lề mề trong nhà vệ sinh. Chu Toán bèn cầm túi

đựng đồ chắp tay sau lưng, đứng ở cửa siêu thị giống như môn thần gác cửa
chờ cô. Chưa đến chín giờ, vì để mời chào khách, cái loa ở trước cổng siêu
thị mở nhạc inh ỏi. Chu Toán nghe từ đoạn "Trên người anh có mùi nước