Chu Toán lại chẳng rảnh rỗi như thế, nhẫn nại một lúc, tìm một chỗ trống
lách qua, còn không quên quay đầu kéo Kỳ Thiện đang thất thần cùng nhau
đột phá vòng vây.
Kỳ Thiện bị Chu Toán túm cánh tay khó khăn bước tới, đúng lúc đó
một cô gái trẻ tuổi mặc đồ phù dâu hấp tấp chạy ra từ nhà hàng, hình như
đang ôm trong lòng chiếc váy cưới màu trắng của cô dâu vừa thay ra. Chiếc
váy cưới lòa xòa, nên phù dâu gần như ôm không xuể, cô nàng lướt qua bên
cạnh Chu Toán, vạt váy cưới chạm vào người anh, Chu Toán tiện tay phất
một cái, Kỳ Thiện đứng phía sau liền gặp nạn, lớp vải voan mỏng tang bị
kẹp tóc của cô móc vào.
Chiếc kẹp tăm màu đen kia Kỳ Thiện dùng để cố định mớ tóc con bay
loạn xa, đuôi của chiếc kẹp nhọn nên đã xuyên một lỗ nhỏ trên váy cưới,
ban đầu phù dâu chưa phát giác, nên vẫn tiếp tục đi về phía trước, Kỳ Thiện
vội vàng giữ chặt chỗ bị vướng vào. Người chung quanh vây lại hóng
chuyện, vừa cười vừa hò hét, Kỳ Thiện luống cuống tay chân, dưới sự giúp
đỡ của phù dâu nọ mới rút được chiếc kẹp tóc ra, giải cứu bộ váy cưới và
mái tóc của cô.
"Đừng nói là bị móc hỏng rồi chứ, đợi chút nữa phải trả cho tiệm chụp
ảnh đó!" Phù dâu vội vàng kiểm tra chỗ bị móc vào trên váy. Kỳ Thiện
không ngừng xin lỗi, may mà sau khi vuốt phẳng váy cưới thì không còn
nhìn rõ chỗ bị rách nữa, cô mới thở phào một hơi. Khiến cô bực mình hơn
là kẻ đầu sỏ Chu Toán lại đứng ngoài cuộc, chẳng những không đến giúp
đỡ, còn đứng cười toe toét cùng với đám người ồn ào kia.
Kỳ Thiện tức giận chưa được bao lâu, Chu Toán phát hiện phía trước
khoảng hơn mười mét có một siêu thị mini bán vật dụng hàng ngày mà bọn
họ đang cực khổ tìm kiếm. Anh mỉm cười kéo Kỳ Thiện đi vào, lại bị Kỳ
Thiện đuổi sang một bên, bảo anh đứng đợi là được rồi.