hoa của cô ấy", rồi đến "Ở trong lòng anh, tự do bay lượn", nhưng vẫn chưa
thấy cô bước ra. Trong lòng anh lo lắng, nghĩ đến quy trình lúc làm việc kia
của phụ nữ, sau đó tính toán tính hợp lý về khoảng thời gian nãy giờ của
cô. Trong lúc đó có một người trung niên mang dáng vẻ dung tục lắc lư đi
tới, hỏi thăm anh có cần "Tiểu thư" không. Chu Toán mặt không đổi sắc giơ
chiếc túi trong tay lên, nói: "Hôm nay không tiện."
Người trung niên bỏ đi giống như trông thấy một kẻ bệnh tâm thần.
Kỳ Thiện vẫn chẳng thấy tăm tích. Chu Toán sốt ruột muốn từng chút từng
chút thổ lộ sự lo lắng ban nãy với cô, sao cô vẫn chưa đến, vẫn chưa đến...
Nhưng anh không thể đi, cũng sẽ không đi, nên cứ thế đợi cô, đợi cô.
Phòng vệ sinh của siêu thị nằm trong tầm mắt của anh, không thể xảy
ra sự cố gì. Chỉ cần Kỳ Thiện không rơi xuống hố thì nhất định sẽ đi ra.
Chu Toán biết bản thân mình chắc chắn có thể đợi được cô, cô sớm muộn
gì cũng sẽ trở về bên cạnh anh. Đương khi anh khẽ thầm thì theo tiết tấu
đến đoạn "Hán tử chăn ngựa uy vũ hùng tráng", sự chờ đợi của Chu Toán
đã được buông lỏng, anh dần dần đã đợi được tâm đắc, đợi được sự thỏa
mãn.
"Đi thôi." Cuối cùng Kỳ Thiện đã đi về phía Chu Toán. Đại sự trong
lòng cô đã được giải quyết, nên sắc mặt cô dịu đi không ít, chuyện ngoài ý
muốn là Chu Toán cầm hai bọc băng vệ sinh, tâm trạng thế nhưng trông có
vẻ cũng không tệ lắm.
"Xong rồi?" Anh hỏi khẽ.
"Ừ." Kỳ Thiện mất tự nhiên gật đầu.
Chu Toán nói: "Vậy chúng ta về thôi."
Người ở chợ đêm phía trước bất giác đã thưa dần, có một chiếc xe tải
nhỏ bóp còi chậm rì rì chạy qua. Chu Toán nhìn thấy hình ảnh của anh và
Kỳ Thiện ở trong kính chiếu hậu, bọn họ sóng vai nhau, trong tay cầm túi