CHÚNG TA - Trang 429

Kỳ Thiện bị Chu Toán nhìn chằm chằm khiến cho dựng cả tóc gáy, vội

kiếm chuyện hỏi: "Sáng mai cậu tính làm gì?"

"A Tiêu nói trên núi có một câu lạc bộ dù lượn, tôi đi xem thử." Chu

Toán nói.

"Quá nguy hiểm." Kỳ Thiện lẩm bẩm một tiếng.

"Cậu không muốn tôi đi?"

Cô hiển nhiên bị ngẩn người vì câu hỏi này của anh, tự giễu đáp: "Tôi

không muốn cậu đi thì cậu không đi à?"

Chu Toán sẽ chẳng nghe lời cô đâu. Anh bướng bỉnh lắm, bướng với

người quan tâm anh, cũng bướng với chính mình.

Tâm tư của Chu Toán luôn bị sự kiêu ngạo trói buộc. Trước đây anh

phản cảm với gông cùm của mẹ, bà càng kiểm soát, anh càng phản nghịch.
Sau đó người mà anh chống đối là Kỳ Thiện. Cô trách anh lăng nhăng, thì
anh phóng túng cho cô xem; Cô không thích anh không làm việc đàng
hoàng, anh lại cứ dạo chơi nhân gian; Cô muốn yên ổn, anh chẳng chịu
đứng yên một chỗ; Cô lo lắng chuyện nguy hiểm anh cứ phải thử một chút.
Hình như làm vậy để chứng minh bọn họ vốn dĩ không thích hợp ở bên
nhau, mà chẳng phải là cô không cần anh nữa.

Bây giờ Chu Toán vẫn không xác định được tình yêu mà Kỳ Thiện

muốn rốt cuộc là gì. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa, trước
cửa nhà hàng nhỏ đó, anh nhìn thấy lớp voan rẻ tiền kia vướng lên đầu cô,
anh phát hiện cả đời này anh không thể nào chấp nhận cô đội khăn voan
đứng bên cạnh một người đàn ông khác. "Yêu chính là trói buộc", Chu
Toán không thể nào quên được câu nói này của mẹ. Anh dần dần có được
sự lý giải của riêng mình: So với mất đi, anh càng hy vọng được cô kiềm
chế.