CHÚNG TA - Trang 430

"Đi hay không tùy cậu. Chẳng qua căn gác nhà tôi không đựng được

cái dù lượn nào đâu." Kỳ Thiện nghĩ ngợi xong bèn nói.

Trước đây lúc anh say mê lặn hang động Kỳ Thiện cũng phản đối, lên

mạng tìm đủ mọi bài viết nói về tính nguy hiểm của trò chơi này cho anh
xem. Ánh sáng của bóng đèn ở xe đẩy hàng rong bấy giờ không bình
thường lắm, mấy tia sáng vụn vỡ chiếu vào trong mắt Chu Toán, anh nói:
"Tôi sẽ không chết ở bên ngoài đâu."

Kỳ Thiện tức giận không thôi, nhưng lại không muốn trù ẻo anh, hùng

hổ nói: "Có trò nào mà không phải cậu nổi hứng nhất thời hay không, đừng
có mang phiền phức tới cho tôi là tốt lắm rồi."

Chu Toán cười vô lại, ""Mang phiền phức tới cho cậu" cái sở thích

này chẳng phải là tôi luôn duy trì đến tận bây giờ sao?"

Kỳ Thiện cạn lời với anh, xị mặt đi về phía trước. Chu Toán mỉm cười.

Cả người anh đều lay động không yên, chỉ có cô là sự tồn tại cố định vĩnh
viễn.

Kỳ Thiện đi mãi đi mãi, cảm giác có người phía sau kéo cô lại.

"Kỳ Thiện, tôi không muốn cậu và Chu Tử Khiểm ở bên nhau." Chu

Toán đứng ở chỗ cũ nói một câu không đầu không đuôi.

Sự kinh ngạc của Kỳ Thiện không giống như trong tưởng tượng của

Chu Toán, cô ngoảnh đầu im lặng nhìn anh.

"Cậu muốn kết hôn, tôi cưới cậu!"

Chu Toán cho rằng đây là một chủ ý hay. Nếu như cứ nhất định phải

kết hôn mới được, thì anh và Kỳ Thiện ở bên nhau có gì không tốt cơ chứ?