CHÚNG TA - Trang 428

nhựa đựng vật dụng hằng ngày đi trong chợ đêm xa lạ mà huyên náo, bước
chân không nhanh không chậm, giống như mọi bạn đồng hành thế tục với
khuôn mặt mơ hồ.

Xe hàng nhỏ đi vào con hẻm đen kịt, Chu Toán lại mong đợi nhìn vào

tấm gương sát đất ở tiệm cắt tóc bên cạnh, thợ của tiệm cắt tóc này đúng là
lười như quỷ, bụi bám đầy trên mặt kính cũng chẳng chịu lau. Nhưng điều
này không quan trọng, bây giờ cô đang ở bên cạnh, ngoảnh đầu là có thể
nhìn thấy. Không biết ở chợ đêm này có thể đào ra được món đồ nào cô
thích hay không. Chu Toán bừng tỉnh, tại sao anh chẳng buồn để mắt đến
tật xấu yêu thích mấy vật nhỏ kia của cô, nhưng lại vui vẻ không biết mệt
nhọc giúp cô tìm kiếm. Kỳ Thiện không hay cười, nhưng dáng vẻ khi chìm
đắm vào sự vui vẻ của cô rất đẹp. Sự say mê quyến luyến ấy cũng từng
thuộc về anh, chỉ là đã cách trở quá xa xôi, trở thành vật sưu tầm, được
trưng bày trong chiếc kệ của ký ức, chỉ có thể hoài niệm, không thể chạm
vào.

Tối nay Chu Toán rất không bình thường, hoặc là anh đã tìm ra đầu

mối mà bản thân luôn suy ngẫm trong thời gian này. Anh đã phạm phải sai
lầm lớn nhất của người thông minh, đó là trọng điểm của vấn đề đều nằm
trên sự vật, anh luôn chỉ để ý đến phương thức giải quyết vấn đề mà quên
mất để ý đến cảm nhận. Anh lúc nào cũng muốn giữ Kỳ Thiện ở bên cạnh,
gặp chiêu hóa giải chiêu, cảm xúc mãnh liệt như vậy từ đâu mà ra, nhưng
anh chưa từng muốn nghiên cứu kỹ.

Lần cuối cùng Kỳ Thiện rơi nước mắt vì anh vẫn rành rành ngay trước

mắt. Điều cô muốn là tình yêu, Chu Toán trong lòng hiểu rõ, nhưng yêu là
gì, anh rất mờ mịt, từ đầu chí cuối cũng không chịu tin. Nhưng ngay cả
người phụ tình như bố anh cũng đã từng yêu, mẹ của anh đau khổ như thế
cũng chưa bao giờ triệt để lãng quên, anh ngay cả bọn họ cũng không bằng
sao?