Ông chủ quán hàng rong mua mì hoành thánh hắt nửa chậu nước bẩn
xuống đường, Chu Toán kéo Kỳ Thiện tránh sang một bên, mới không
khiến cho ống quần gặp nạn. Kỳ Thiện đứng vững, cúi đầu cười.
"Đừng cười nữa, nói chuyện!" Chu Toán không hài lòng với sự hy
sinh của mình mà bị đổi lại phản ứng này của cô.
Kỳ Thiện nói: "Tôi không biết cậu đang tâng bốc tôi hay là đang xỉ
nhục tôi."
"Đương nhiên là cảm thấy cậu tốt. Cầu hôn chẳng phải là sự tán dương
lớn nhất đối với một người phụ nữ hay sao?"
"Vậy tôi cảm ơn cậu."
Chu Toán dùng tay đang xách hai bọc băng vệ sinh chặn lại Kỳ Thiện
đang xem như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước, từng chữ
từng chữ một nói: "Tôi không đùa đâu!"
Kỳ Thiện xoa xoa cánh tay có chút lạnh, nói với Chu Toán: "Tôi rất
nghiêm túc trả lời cậu: Tôi từ chối."
"Cậu tưởng mình đã tìm được lang quân như ý sao? Tôi dám cá, Chu
Tử Khiểm theo đuổi cậu hơn phân nửa là để làm bố tôi vui lòng, phần còn
lại là ganh đua với tôi."
Kỳ Thiện nghe anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ xong, đờ đẫn ngoảnh
mặt đi. Cô nói: "Chuyện hẹn hò với Tử Khiểm tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi
không phải là muốn chọc tức cậu. Tôi là thật lòng cảm thấy phù hợp với Tử
Khiểm..."
"Nam nữ muốn cấu kết với nhau, đến nỗi đánh rắm cũng bảo là ăn ý.
Các người đều hít thở, đều ăn uống đái ỉa, đây có tính là duyên phận