Chu Toán đi vào, hào hứng vẫy tay với anh, "Cuối cùng đã về rồi! Chu
Toán, cậu mau xem đây là ai."
Người đứng ở chính giữa đám người từ từ đứng dậy, mấy người chắn
trước mặt cô ấy cũng biết điều tránh sang hai bên. Kỳ Thiện liếc mắt một
cái đã nhận ra là ai. Mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dáng năm đó, nhưng lại
cảm thấy chẳng giống mấy với trước đây. Cô ấy ăn mặc rất tùy ý, trên mặt
cũng chỉ trang điểm nhẹ, nhưng dáng vẻ đứng trong đám đông của cô ấy
dường như bẩm sinh đã được tung hô chào đón như vậy. Cô ấy không còn
là chú vịt xấu xí Chu Yến Đình bị bạn học bắt nạt cô lập nữa, mà là đóa hoa
trong gương mà thường ngày chỉ có thể thưởng thức qua màn hình ti vi.
Chu Toán cũng cười rồi bước lên phía trước, bày ra vẻ mặt kinh ngạc,
"Hóa ra là đại minh tinh giá đáo."
Chu Yến Đình mỉm cười: "Đợi cậu suốt cả buổi."
"Thế nào, tiểu thư Yến Đình sau này là người đại diện của sơn trang
chúng ta đấy." Long Huynh sắc mặt hồng hào. Anh ta quen biết Chu Yến
Đình và Chu Toán cùng một lúc. Sau khi Chu Toán xuất ngoại, Chu Yến
Đình làm ca sĩ hát ở Hoàng Gia Công Quán của anh ta hơn một năm, chất
giọng của cô ấy bình thường, nhưng xinh đẹp, phong cách sân khấu mỹ lệ,
khiến cho tiếng tăm của quán bar của Long Huynh tăng thêm không ít. Sau
khi Chu Yến Đình tốt nghiệp đại học bôn ba về phía bắc, hai năm gần đây
dần dần đạt được thành tựu, Long Huynh cũng cảm thấy được thơm lây,
còn đắc ý treo một tấm ảnh cực lớn của Chu Yến Đình ca hát năm ấy ở
quán bar mới khai trương. Lần này sơn trang của bọn họ sắp đi vào hoạt
động, vì muốn nâng cao sự nổi tiếng của thị trường du lịch trong nước, nên
vừa mới tổ chức một cuộc thi người mẫu lớn, hiệu ứng quảng cáo rất tốt, có
người đề nghị Long Huynh tiếp tục đi theo con đường này, tìm thêm một
người đại diện nổi tiếng. Không hề nghi ngờ Chu Yến Đình là một sự lựa
chọn đúng đắn, cô ấy là người bản địa, quen biết Long Huynh từ lâu, gần
đây đang trên đà nổi tiếng. Long Huynh liên hệ với người quản lý của cô