ấy, ban đầu còn mang thái độ thử xem sao, không ngờ Chu Yến Đình đồng
ý chuyện này một cách rất sảng khoái.
"Tôi muốn nói chuyện này từ sớm, nhưng sợ Yến Đình không lên kịp
chuyến bay tối nay e rằng sẽ mất vui. Bây giờ vừa hay cho mọi người một
bất ngờ!" Câu nói này của Long Huynh là nói với Chu Toán, nửa đêm nửa
hôm Chu Yến Đình "thân thiết" trò chuyện với bọn họ, ngoài lý do tiền bạc,
hơn phân nửa còn là vì người nào đó. Long Huynh vẫn chưa đến nỗi cho
rằng là vì bản thân mình. Anh ta nhường vị trí gần Chu Yến Đình nhất ra,
"Hai người mấy năm rồi chưa gặp ấy nhỉ? Nào, nào vừa hay ôn lại chuyện
cũ."
Một người đàn ông trung niên giọng điệu ỏng ẹo nói đùa rằng: "Ông
chủ Long chớ tạo tin đồn cho Yến Đình của chúng tôi."
Chu Yến Đình lại không hề để bụng, dường như lúc này cô ấy mới
nhìn thấy Kỳ Thiện đứng bên ngoài, mỉm cười chào hỏi: "Kỳ Thiện, cậu
chẳng thay đổi gì cả."
"Xin chào, Yến Đình. Cậu ngày càng xinh đẹp hơn." Kỳ Thiện nói lời
thật lòng.
"Vị này cũng là bạn học thời cấp ba của tôi, trước đây là ủy viên học
tập của lớp." Chu Yến Đình giới thiệu Kỳ Thiện với người quản lý, lại nói,
"Bây giờ cô ấy là nữ tiến sĩ, nhân viên quản lý thư viện ở trường đại học, là
người có học thức."
Người quản lý phụ họa qua loa. Kỳ Thiện cười cười, cụp mắt không
đáp. Chu Toán không khách sáo ngồi vào vị trí Long Huynh vừa nhường,
cười tủm tỉm hỏi Chu Yến Đình: "Sao cậu không giới thiệu tôi vậy?"
Chu Yến Định cười duyên, "Cứ bắt tôi phải nhắc đến chuyện đau lòng.
Nhìn dáng vẻ của cậu và Kỳ Thiện, hai người cuối cùng đã hẹn hò rồi nhỉ?
Chúc mừng, chúc mừng!"